Cô Nàng Lười Biếng

Chương 8: Giải cứu và mất trí nhớ




Cây gậy từ từ vung lên và 'bốp'. Cây gậy bị chặn lại bởi tay nó. Ả nhìn nó kinh hãi nói-Ko...ko thể nào! Làm sao...?!

-Hừ,ngươi đc lắm đồ con chó. Dám tiêm thuốc tê liệt thần kinh cho ta à?

-Mày...mày... Xông lên đánh nó cho tao!-Rồi cả đám to con xông lên hết một lượt. Nó cố gượng dậy đứng vững. Những tên to con cầm gậy lao vào nó. Nó né rồi đá vào bụng từng đứa. Chúng hộc máu ngã dưới sàn nhà. Những tên còn lại nhìn nó sợt sệt. Ả cũng sợ nhưng cố nén mà tức giận hét

-Tụi mày đứng đó làm cái gì vậy?! Xông lên đánh nó cho tao!-Một tên nghe thấy tiếng hét của ả. Nhanh chạy tới chỗ nó,mấy đứa khác cũng vậy. Nó ánh mắt lạnh băng và kinh thường nhìn vào bọn chúng. Chúng lấy những cây gậy đập vào nó nhưng ko trúng. Chợt thuốc lại phát huy tác dụng,chân nó ko chuyển động đc. Đòn tiếp theo gián tới nó đành phải đỡ. Nó hơi nhíu mày vì đâu. Một ở sau đánh một cái 'bốp' lên đầu nó. Vì tác dụng của thuốc nó ko kịp đỡ và lãnh luôn cú đập đó. Nó ngã xuống,những giọt máu tươi từ từ chảy ra đầy đang nhà. Nó cố gượng dậy đứng lên. Nhưng mới chóng một tay thì đã bị một đạp xuống đất. Rồi nhiều tên cũng lao vào đá,đạp,đánh nó.Ả đứng đó cười lớn

-Hahaha! Cho mày chết đồ xấu xí! Hahaha!

Máu nó bắt đầu chảy ra nhiều hơn. Và trên ng nó bắt đầu xuất hiện những vết bầm tím. Mắt nó bắt đầu nhoè đi,nó từ từ khép mi lại và bất tỉnh. Và tr khi nó bất tỉnh nó đã thấy hai thân ảnh to lớn lao vào. Và sau đó là là một khoảng tối đen...


Nó tỉnh dậy,thứ nó nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng. Nó chống tay cố ngồi dậy. Nó nhìn xung quanh,nó khẳng định rằng đây là bệnh viện. Nhưng sao nó lại vào bệnh viện? Nó tự hỏi. Chợt một cơn đau từ đầu nó phát tán. Nó lấy hai nắm chặt cái đầu. Mồ hôi từ trên trán nó túa ra thật nhiều. Chợt cánh cửa mở ra,bc vào là một ng con trai. Ng ấy có mái tóc màu xanh lá cây với đôi mắt màu lục bảo đầy sự mệt mỏi và lo lắng. Thằng đó bc vào,thấy nó đã tỉnh. Thằng đó kinh ngạc,tự nhéo mình. "Ko...ko phải mơ?! Cô...cô ấy đã...đã tỉnh lại!!!". Thằng đó ko kìm nổi xúc động chạy thật nhanh đến ôm nó. Còn nó mô tê gì. Lúng túng đẩy nhẹ thằng đó ra. Sau khi bị nó đẩy ra,thằng đó mới sực tỉnh lại. Nó thấy ng kia đã bình thường. Nó lên tiếng

-Anh là ai?-Thằng đó mừng chưa đc lâu. Sau khi nghe thấy nó hỏi vậy thì mặt thằng đó hốt hoảng,lo lắng hỏi

-Akira,em...ko nhớ?

-Ừm,có lẽ. Tôi cũng ko bt chắc lắm. Tôi cảm thấy rất mơ hồ với kí ức tr đây-Nó nói với khuôn mặt thản nhiên. Sau khi nó nói xong, thằng đó liền hốt hoảng,khuôn mặt lo lắng kêu bác sĩ. Bác sĩ đến khám nói với thằng đó rằng

-Cô ấy bị mất trí nhớ tạm thời. Xin cậu đừng lo,rồi cô ấy sẽ từ từ nhớ lại thôi

-Ừ-Thằng đó hơi buồn khi nghe zậy nhưng cũng vui khi nó đã tỉnh lại. Thằng đó đi vào thấy nó đang thẩn thơ,đưa đôi mắt xanh trời nhìn qua khung cửa sổ. Nhìn nó lúc này thật đẹp. (Chú ý: Mặt nạ của chế Akira đã bị lôi xuống rùi ạ.). Thằng đó cũng ngẩn ngơ đứng ngắm vẻ đẹp của nó. Thế là hai anh chị chơi trò ngắm nhìn đến tận 30' luôn ạ. Chị Akira thì ngắm mây,anh Erno ngắm chị Akira nhà ta. Và đó là một trò chơi thật sự vui ạ. Vui lắm luôn ấy ạ! Vui đến nỗi mà đuôi mắt ng ta luôn ấy ạ! Và theo lí thuyết của con t/g bánh bèo và lí thuyết đời sống của t/g thần thánh thì. Chị ấy đang ngủ mở mắt đấy mấy anh ạ. Vì ngắm trời chán quá chị ấy đã vô thức ngủ mở mắt ạ. Và nó đã từ 30' trc rùi ạ. Cho chị Akira một tràn pháo tay nào mấy chế! Hú hú! *Bốp bốp bốp* Hay lắm em ơi! Và đúng lúc đó vang lên một tiếng

-E hèm...


Ai ya! Cuối cùng cũng xong một chương! Sorry nhiều nha mấy chế! Tại dạo này khai giảng lại rồi nên bận bù đầu. Hơn nữa cái tính lười của em lại tái phát ạ. Nên ahihi, sau một tháng chờ đợi thì cuối cùng cũng có một chương (bánh bèo) ạ. Và có thể trong thời gian tiếp theo em sẽ drop tiếp ạ. Tại trường cấp 2 của em học vừa chiều vừa sáng mà cộng thêm học thêm nữa nên sẽ hơi khó khăn để nghĩ ra nhiều ý tưởng và viết truyện ạ. Chừng nào mị thấy ổn định hơn thì mị sẽ quay lại. Bai mấy cưng! Mị đi đây! Nhớ ủng hộ và comment cho mị nha! Ahihi!