Cô Nàng Sao Chổi

Chương 7




Dắt xe qua cổng trường, Mộng Nghi liếc ngang liếc dọc không thấy một bóng người. Không phải là vào lớp rồi chứ. Mộng Nghi hỏi ông bảo vệ bãi để xe ở đâu rồi đi cất xe. Đi lòng vòng quanh sân trường rộng lớn cuối cùng cũng thấy văn phòng giáo viên. Mộng Nghi chỉnh lại tóc tai đồng phục rồi mới dám đứng trước cửa văn phòng giáo viên gõ nhẹ lên cửa. 

Trong phòng chỉ có vài thầy cô đang làm việc. Nghe thấy tiếng có người gõ cửa liền ngẩng đầu nhìn.

"Xin hỏi, có giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3 ở đây không ạ?"

Nghe Mộng Nghi nói xong liền nhất loạt cúi đầu làm việc tiếp. Duy chỉ có một cô giáo trẻ vô cùng xinh đẹp, mặc trên mình một bộ áo dài vô cùng duyên dáng đứng dậy nhìn cô mỉm cười rồi hỏi."Em là..."

Mộng Nghi liền lễ phép cúi đầu chào, nói."Em là Mộng Nghi. Học sinh mới chuyển đến ạ!"

Vừa dứt lời cô giáo trẻ đã nở nụ cười tươi, ôm một tập sách vở tiến lại gần cô nói."Thì ra em là học sinh mới. Cô là Tạ Na, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A3. Sao hôm nay em đến muộn vậy?"

Mộng Nghi gãi đầu tỏ vẻ bối rối, trong lòng thầm mắng cái tên khốn nạn nào đó. Thấy vẻ khó xử của cô học trò mới, cô giáo trẻ tên Tạ Na cũng không tính toán nói."Hôm nay là ngày đầu nhập học cho nên cô sẽ bỏ qua cho. Nếu lần sau mà còn tới trễ nữa cô sẽ ghi vào sổ."

Mộng Nghi liền thở phào nhẹ nhõm."Em biết rồi ạ!"

Mộng Nghi theo sau cô giáo Tạ Na, trong lòng thầm nghĩ may mà lớp cô là giáo viên chủ nhiệm dễ tính nếu không thì cô bị liệt ngay vào danh sách đen từ ngày đầu đi học. Dù là lớp học ở một ngôi trường nổi tiếng nhưng tính cách của các học sinh cũng không khác là mấy. Vừa đi đến đầu cầu thang đã nghe thấy tiếng học sinh làm loạn trong lớp. Điển hình là lớp mà cô sẽ học-11A3. 

Mộng Nghi để ý có một bạn nam sinh từ ngoài hành lang khi ngoảnh mắt nhìn thấy cô Tạ Na liền chạy vọt nhanh vào lớp. Tiếp theo Mộng Nghi nghe thấy tiếng."Cô đến rồi!"

Cô giáo Tạ Na mất đi vẻ hiền lành dịu dàng ban đầu thay vào đó là gương mặt đầy sát khi. Vừa đặt chân vào lớp, ánh mắt của cô Tạ Na đã liếc xuống bọn tiểu quỷ vừa làm loạn nay đã ngoan như một chú mèo con. Mộng Nghi theo sau cô Tạ Na liền thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.

Sau khi cả lớp đã ổn định hẳn, cô Tạ Na mởi bảo Mộng Nghi giới thiệu bản thân cho cả lớp biết. Mộng Nghi không hề rụt rè mà lướt qua từng gương mặt một. Ánh mắt cô dừng lại ở nam sinh ngồi bàn cuối cùng dãy giữa.

Cậu ta sao lại ở đây?

Nhất Phong nhìn thấy cô không hề lấy làm ngạc nhiên mà mỉm cười. Nhưng nụ cười đó có phần dọa người khiến Mộng Nghi nổi cả da gà.

"Xin chào các bạn, tôi tên là Phương Mộng Nghi, là học sinh mới từ trường khác chuyển đến. Thời gian sắp tới mong các bạn sẽ giúp đỡ."

Mộng Nghi dứt lời chỉ có lác đác vài bạn để ý đến cô vỗ tay, số còn lại đều không thèm quan tâm nhìn đi nơi kháC. Mộng Nghi cũng chẳng thèm để tâm mà hỏi cô giáo Tạ Na chỗ ngồi của mình ở đâu. Mộng Nghi vừa dứt miệng hỏi thì Nhất Phong dơ tay cao lên nói.

"Để bạn ấy ngồi cùng em đi ạ!"

Cô giáo Tạ Na cùng mọi người trong lớp lúc nãy không thèm để ý đến cô liền làm bộ bất ngờ. Mộng Nghi trừng mắt nhìn tên khốn nạn đang nham nhở ngồi ở dưới.

"Không được đâu cô, em không muốn ngồi với tên khốn...à không bạn ấy." Mộng Nghi kích động liền lập tức từ chối.

Mọi người nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Có chuyện gì sao? Mộng Nghi chớp mắt nhìn bọn dưới lớp.

Cô giáo Tạ Na liền nở nụ cười với cô. Tạ Na không hiểu vì sao nữ sinh mới lại từ chối ngồi với hotboy của trường là Nhất Phong. Lúc xếp chỗ ai cũng muốn ngồi với hắn thứ nhất vì hắn rất đẹp trai nên khi ngồi với hắn có thể ra oai với đám bạn. Thứ hai, thành tích của Nhất Phong luôn đứng đầu khối nên ai cũng muốn ngồi gần làm thân với hắn để tiện hỏi bài cho việc đi thi. Nhưng mà Nhất Phong luôn không đồng ý nên từ khi học lớp 10, hắn đã không đồng ý cho bất kì ai ngồi cùng mình.

"Mộng Nghi, cô xin lỗi em nhé! Bây giờ trong lớp chỉ còn chỗ bên cạnh Nhất Phong. Mà Nhất Phong lại không muốn ngồi cạnh ai ngoài em, hay là em chịu khó nhé!"

Mộng nghi trừng mắt nhìn Nhất Phong và Nhất Phong cũng vậy. Hắn vẫn còn tức giận cái vụ đồ ăn sáng. Mộng Nghi chạy xuống chỗ ngồi của mình với hàng chục ánh mắt dõi theo. Cô vừa đặt mông xuống ghế, Nhất Phong đã lấy ra một cục phấn bằng hai đốt ngón tay kẻ một đường dài lên bàn.

"Cậu muốn làm gì?" Mộng Nghi khó hiểu nhìn hắn hỏi.

"Ngăn cách bàn. nếu cô mà chườn sang chỗ tôi thì phải bị phạt."

Mộng Nghi thở dài chẳng buồn để ý đến hắn lôi sách vở trong cặp ra, miệng lẩm bẩm."Tên này có phải trẻ con không vậy?"