Cô Nàng Tí Hon

Chương 26




Edit: Lam

Nhạc San ngồi trong lòng bàn tay Khương Vị, tay anh hơi khum lại, ngón tay dựng thẳng lên, lòng bàn tay lõm xuống, để Nhạc San hoàn toàn lọt thỏm ở trong, còn có thể nằm với tư thế thoải mái.

Nhạc San ngẩng đầu nhìn tay Khương Vị: Mình còn nhỏ hơn cả ngón tay cái của Khương Vị. Rõ ràng đã biến lại bình thường rồi, sao lại bị nhỏ đi chứ? Chẳng lẽ là do cầu nguyện chưa hết hiệu lực? Thời gian bảo hành dài như vậy hả?

Bọn họ đã về đến nhà, Khương Vị bê Nhạc San đi qua gara. Lúc đi đường, bàn tay đong đưa theo bước chân, Nhạc San cảm thấy mình đang nằm trên một cái võng, đầu óc vốn đang suy nghĩ, lại không có tiền đồ lộn xộn theo.

“Không được, phải giữ vững tinh thần!”  Nhạc San đột nhiên ngồi dậy, hai chân cọ vào lòng bàn tay Khương Vị, để mình có thể tập trung suy nghĩ tiếp.

Khương Vị cảm thấy lòng bàn tay bị gãi nhẹ, loại tiếp xúc như có như không này làm lòng bàn tay như đụng phải lông rậm, cảm giác ngưa ngứa len lỏi lên trên người, anh hơi rùng mình một chút.

Nhạc San cảm thấy như có động đất, làm cô ngã lawn trong lòng bàn tay, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Khương Vị.

“Xin lỗi nhé.” Khương Vị cúi đầu nhìn Nhạc San, nói xong thì chụm tay lại chặt hơn, để tránh Nhạc San ngã xuống qua khe hở.

Nhạc San không nói gì, chỉ ngơ ngác nhìn Khương Vị, nghĩ thầm: Nhìn cậu ấy như vậy, lớn như vậy, giống như đang nhìn một địa danh du lịch, là cái gì nhỉ?

Cho dù không có ngủ mất, thì Nhạc San cũng bắt đầu suy nghĩ miên man.

Cuối cùng cũng đến cửa nhà, Khương Vị cầm chìa khóa lên mở cửa.

Nhạc San đột nhiên hô to một câu: “Đúng rồi! Lạc Sơn Đại Phật!” Cô ngẩng đầu nhìn Khương Vị một cái, mím môi gật đầu tán thành.

(Lạc Sơn Đại Phật, còn gọi là Lăng Vân Đại Phật hay Gia Định Đại Phật, là tượng Phật bằng đá cao nhất thế giới.)

Sau khi cô càng nhỏ hơn, thì giọng nói cũng nhỏ theo, Khương Vị căn bản không nghe rõ cô nói gì. Bằng không, lấy sự hiểu biết của Khương Vị đối với Nhạc San, chỉ cần một từ ngữ và một ánh mắt, là hoàn toàn có thể đọc được suy nghĩ hiện giờ của Nhạc San —— đến lúc đó anh lại phải đè nén sự xúc động muốn ném Nhạc San cho Đại Mao ăn.

Đại Mao vẫn như mọi ngày, ngồi chờ ở cửa, thấy Khương Vị vừa vào cửa thì liền đuổi theo anh. Đại Mao thông minh ngay lập tức đã phát hiện ra sự tồn tại của Nhạc San, nó có vẻ càng hưng phấn hớn, thậm chí còn đụng vào Khương Vị.

Khương Vị vỗ vỗ đầu Đại Mao, trấn an nó một chút,, ngồi vào sofa, thả Nhạc San sang bên cạnh.

Nhạc San lập tức xông tới di động của mình, cô một tay che cổ, một tay ấn di động. Nhỏ hơn thì sử dụng di động cũng khó khăn hơn. Lúc đó cảm thấy dùng di động khó hơn không phải là ảo giác, cũng không phải di động bị hỏng, mà là mình quá nhỏ, di động khó cảm ứng được.

Để di động dựa vào sofa, mở Baidu ra, tìm kiếm các từ mấu chốt: Đột nhiên thu nhỏ, cầu nguyện thu nhỏ. Không có đáp án, kết quả tìm được đều là bài văn của học sinh tiểu học —— tưởng tượng sau khi mình thu nhỏ lại và làm bạn với nhân vật hoạt hình.

Nhạc San ghét bỏ thoát ra.

Ngay khi cô định đứng dậy, Đại Mao lại bổ nhào về phía sofa, thiết tha nhìn Nhạc San.

Nhạc San bị lực đàn hồi của sofa bắn lên rồi lại rơi xuống, nằm bẹp trên sofa: “…”

Thân thể thật yếu ớt. Nhạc San nhìn cái miệng to của Đại Mao, xoay người, chạy đến bên móng vuốt của nó, giơ tay vỗ vỗ, tay vừa giơ ra đã lọ thỏm trong lớp lông của Đại Mao.

Cô thật sự là quá nhỏ, nhỏ đến mức Đại Mao cũng không thể liếm được cô.

Ở chung hơn một tuần, Đại Mao đã coi Nhạc San là bạn thân, lại một tuần không gặp, tình cảm nhớ mong nhanh chóng được biểu đạt thông qua việc vẫy đuôi. Nhạc San cũng không còn sợ Đại Mao như lúc mới thu nhỏ nữa, dù sao nếu Đại Mao muốn ăn cô, thì đã ăn lâu rồi, lần trước ăn òn có nhiều thịt hơn lần này.

Nhạc San nằm dựa vào chân trước của Đại Mao, nằm thành tư thế của Cát Ưu, cọ cọ vào lớp da lông mềm mại phía sau, nặng nề thở dài.

Khương Vị nhìn thấy Nhạc San và Đại Mao ở chung vui vẻ như vậy, thì đứng dậy đi vào bếp, rửa mấy quả táo. Anh để táo vào đĩa đựng trái cây, lấy một con dao gọt hoa quả ra.

Nhạc San lập tức rời khỏi Đại Mao, tới gần Khương Vị, giơ hai tay ra.

Khương Vị theo thói quen nhìn Nhạc San một cái, vừa vặn trông thấy tư thế muốn ôm của cô, chỉ có thể giơ tay ra. Bởi vì vấn đề về tư thế, cái váy giấy vốn chỉ hơi ổn định đã có xu thế trượt xuống, tay Nhạc San vừa giơ lên, lại lập tức bỏ xuống, đè váy trên ngực lại.

Cô nâng cao chân, bò lên tay Khương Vị, ngồi thảm bay, lại rơi xuống bàn trà. Đi chân trần trên bàn trà lạnh lẽo, Nhạc San dậm chân một cái, rồi chạy vọt tới bên đĩa trái cây, dùng sức hít một hơi hương táo thơm ngát.

Khương Vị đổ một chén nước ấm ra để cho Nhạc San rửa tay, rồi lại nhìn cô giơ tay ra sờ quả táo bóng loáng.

“Quả táo này có thể ăn một năm.” Nhạc San cọ cọ vỏ quả táo, quay đầu nhìn về phía Khương Vị.

Sofa cách bàn trà rất ngắn, anh hơi cúi người, hai chân tách ra, đầu gối để cạnh bàn trà, hai tay để trên đùi, tay để trên không trung, một tay cầm táo, một tay cầm dao gọt hoa quả, chuyên chú gọt vỏ.

Nhạc San chạy xuống dưới quả táo, ngửa đầu nhìn vỏ quả táo càng ngày càng dài, càng ngày càng gần mình, mùi thơm của táo xông vào mũi, Nhạc San ghé sát vào ngửi, rồi giơ tay túm lấy một đầu, lùi về sau.

Vỏ càng gọt càng dài, cô càng lùi càng xa, giống như đang cầm một sợi chỉ, mà Khương Vị cầm quả táo, ở đầu bên kia sợi chỉ.

Khương Vị gọt nốt một chút vỏ xuống, ngón cái hơi đẩy chút vỏ dính trên dao, vỏ lập tức rơi xuống, rơi lên trên bàn trà. Cong cong như con rắn, Nhạc San vui vẻ chạy tới điều chỉnh hình dạng.

Khương Vị lấy ra một tấm kính cắt hoa quả dưới bàn trà. Đây là Nhạc San mua cho anh, cái thớt nhỏ hình tròn, ở giữa là hình trang trí màu lam. Anh cẩn thận cắt táo.

Chờ Nhạc San chơi chán rồi, ngửa tay liếm nước táo trên vỏ dính ra tay, Khương Vị đã cắt xong táo.

Anh đưa cho Nhạc San một miếng nho nhỏ, mỏng như tờ giấy.

Nhạc San giơ hai tay lên nhận, tìm một chỗ ngồi xuống, cười cười cắn một miếng. Táo vốn không nhiều nước như các loại quả khác, nhưng Nhạc San cắn một miếng, trong miệng đều là mùi thơm của táo, nhai một chút là thấy nước táo ngọt ngào.

Cô nhanh chóng ăn hết một miếng, ngẩng đầu nói với Khương Vị: “Khương Vị à ~”

Khương Vị chỉ có thể trông thấy bộ dáng Nhạc San như đang nói chuyện, chứ không thể nghe thấy tiếng của cô. Anh cúi người, để đầu lại gần Nhạc San, lỗ tai ghé sát vào cô.

Nhạc San còn không to bằng tai Khương Vị, cô đứng dậy, giơ tay bắt lấy vành tai Khương Vị, cảm giác hơi mát và mềm mại. Nghiêm túc nói về phía lỗ tai anh: “Cậu có cảm thấy tớ nhỏ đi thì rất tiết iệm tiền ăn không?”

Giọng cô rất tự hào, bởi vì bình thường cô vẫn luôn thích mua các loại đồ ăn vặt nhập khẩu, cho nên nói đến tiết kiệm tiền ăn, cô rất là vui vẻ.

Khương Vị ngồi thẳng dậy, anh nhìn thân hình nhỏ bé của Nhạc San, nhếch miệng. Tuy ăn được ít, nhưng vì để cho cô dễ ăn, tiền công của anh càng cao hơn.

“Cậu không nghĩ đến vì sao cậu lại thu nhỏ hả?” Khương Vị lại cắt một miếng táo, để lên đầu ngón tay rồi đưa cho Nhạc San.

Nhạc San nhận lấy, cắn một miếng, lông mày nhếch lên, vẫy tay với Khương Vị, muốn nói nhỏ.

Khương Vị lại nghe lời ghé tai vào chỗ Nhạc San.

“Có thể lời cầu nguyện chưa hết hiệu lực.” Nhạc San nói ra một câu trả lời, “tớ cũng không biết được, nhưng tớ cảm thấy còn có thể biến lại.”

Khương Vị lười động nhiều, trực tiếp giữ nguyên tư thế, hỏi tiếp: “Vậy nếu cậu lại nhỏ tiếp thì sao?”

“Vậy tớ sẽ thừa dịp lớn mà chuẩn bị gì đó cho khi biến nhỏ, như vậy thì có đột ngột tớ cũng sẽ không lo sợ nữa.” Nhạc San nói xong, còn tự gật đầu khen mình. “Cải thiện điều kiện sinh hoạt của mình, đề cao chất lượng cuộc sống.”

Cho nên cậu cứ chuẩn bị to nhỏ như vậy cả đời sao? Khương Vị bội phục năng lực thừa nhân của Nhạc San.

“Tớ cảm thấy tớ phải đi lễ phật.” Biểu cảm đau khổ, “Loại hiện tượng này căn bản là siêu nhiên, không thể giải quyết được, vậy thì liền thuận theo ý trời đi.”

Loại tư tưởng này thật khiến người ta sợ hãi. Khương Vị dở khóc dở cười, nhưng anh thật sự không tìm thấy biện pháp giải quyết.

“Đúng rồi, cậu quá nhỏ, đồ lúc trước không mặc vừa.” Khương Vị đột nhiên nhớ tới, “Làm sao bây giờ? Cậu cũng không thể mỗi ngày một tờ khăn giấy được.”

Nhạc San bày ra một bộ mặt mướp đắng. Khương Vị còn chưa kịp ngồi thẳng người, cô đã chạy quanh đầu Khương Vị mấy bước, chống lại ánh mắt anh, bày ra biểu cảm ủy khuất, đáng thương.

“Tớ không làm được.” Khương Vị nhắm mắt lại, lạnh lùng từ chối Nhạc San, “Tớ còn chưa cầm kim bao giờ.”

Nhạc San cũng thấy như vậy là làm khó Khương Vị, hơi suy xét một chút: “Tớ quen mấy cô bé làm đồ búp bê, không thì tớ liên lạc với họ, làm mấy bộ theo yêu cầu, theo kích cỡ của tớ, còn mấy ngày nay cứ dùng tạm khăn giấy đi.” Cô tạm dừng một chút, “Kỳ thực theo kinh nghiệm lần trước, chắc cũng chỉ một tuần mà thôi, tớ có thể tạm chấp nhận khăn giấy.”

Tớ không chấp nhận được. Khương Vị đứng dậy, giơ tay xoa Nhạc San một chút.

Ngón tay anh đã chặn lại cả mặt Nhạc San. Bởi vì lực công kích quá lớn, Nhạc San đẩy nửa ngày, ngay cả chỗ để cắn cũng không tìm được.

Khương Vị đứng dậy, vào phòng ngủ thay đồ.

Nhạc San chạy đến bên đĩa táo đã cắt xong, nhặt một miếng vừa vặn, ôm lên cắn. Hôm nay có quá nhiều chuyện buồn, làm bụng cô đều trống rỗng.

Cô vừa ăn vừa ngồi dựa vào đĩa đựng hoa quả.

“Uông Ô!”Đại Mao vẫn luôn chạy quanh bàn trà, trông thấy chủ nhân đi mất, thì rất vui vẻ kêu một tiếng với Nhạc San, đầu cũng ghé vào cọ. Đầu đập vào cái chén vừa rồi Nhạc San rửa tay.

Cái chén đổ xuống, nước bên trong đổ uống đầu Nhạc San.

“A!” Nhạc San ướt sũng, mặt mũi đều là nước, cô lau mặt mình một cái, miễn cưỡng cứu vớt được hai mắt. tóc dài cũng ướt, dính sát trên người.

Cô sợ run cả người, cảm thấy trên người hơi nặng, còn đang trượt xuống. Cúi đầu nhìn, hoảng sợ kêu lên, “A a a a, váy của tớ tan rồi.”