Cô Nàng Trẻ Con Của Anh, Em Dám Trốn?

Chương 2: Đụng độ




8 giờ tối trên đường

“ vù...vù... “. Tiếng xe hơi phóng nhanh trên đường giữa trời tối. Trên xe, nữ nhân xinh đẹp vui vẻ nói:“ Oa~ Thật thoải mái cuối cùng lão ba cũng cho về sớm“.Cửa sổ xe được mở, để lộ gương mặt thân quen của các trang báo nói về tiểu thư nhà tài phiệt - Mạnh Giao. Gió lạnh lùa vào làm mặt làm Mạnh Giao có cảm giác buốt nhưng rất thoải mái. Lâu lắm rồi cô mới phóng xe nhanh như vậy trên đường, lý do? Mạnh Giao cảm thấy rất vui vẻ a~. Vì cuối cùng cũng hoành thành bản vẽ trang sức mới nộp cho lão ba, kì này phải trốn đi chơi để giải trí chứ không cô sắp bị công việc đè chết rồi.

Đang hưởng thụ làn gió mát thì bỗng nhiên Mạnh Giao thấy 1 chiếc xe đang chạy đến.Theo phản xạ, cô thắng gấp làm đầu đập vào kính xe. Mạnh Giao nhăn nhó:“ Đau chết đi được, ai chạy xe kiểu gì kì vậy” Cô bực mình mở toang cửa xe bước xuống. Lòng thương tiếc nhìn đầu xe của mình bị đụng đến nhìn không rõ hình dạng. Mạnh Giao bước nhanh đến gõ cửa xe định mắng tên hỗn đoản nào dám dám chạy xe như vậy? Dám đâm vào xe của đại tiểu thư Mạnh Gia, hình như chán sống rồi! Nhưng khi chủ xe mở cửa bước xuống, cô giật mình:“ Gì thế này? Sao mà soái quá vậy?” Mạnh Giao nhìn anh không chớp mắt cố đánh giá con người này:“ Da ngâm nhưng rất hợp với anh còn tôn nên vẽ nam tính, lưng vai rộng, thân hình cao to, cường tráng...”

Trong lúc cô quan sát người đối diện thì không hề biết rằng Tử Minh cũng đang quan sát lại cô. Anh cũng không ngờ một cô gái phóng nhanh trên đường, chạy va chạm với xe của anh lại đẹp như vậy.. Trước mắt Tử Minh chính là cô gái bé nhỏ da trắng, có đôi mắt to tròn,ngũ quang thanh tú diễm lệ. Nhìn thật đáng yêu, nhưng thật tiếc anh trước giờ không thích đến gần phụ nữ. Vì trong suy nghĩ của Tử Minh, họ thật chanh chua với Mạnh Giao còn đụng xe anh ra thành thế này. Bỏ đống suy nghĩ vớ vẩn ra một bên, anh nhíu mày nói:“ Cô kia! Cô có biết mình chạy xe mà không chú ý bảng trên đường hay không?“.

Cô tức giận:“ Anh nói gì vậy hả anh kia!!!” rồi bực mình hét to, bước lại gần Tử Minh chỉ trỏ: “ Tại anh hết, tại anh mà bảo bối yêu của tôi thành như vậy, tôi đang chạy xe bình thường mà sao anh dám đi ngược chiều hả? Có biết là bổn tiểu thư mém chết không hả? Tên đàn ông thúi tha!!!”