Cô Nàng Xuyên Không May Mắn

Chương 14




Lâm Hiên không có ý định bỏ trốn, cô cứ ngồi đó chờ cánh sát đến và bắt. Nhưng người đến không phải người cô nghĩ, cô không biết bọn họ là ai.

-Mời cô theo tôi

Cô khó khăn mở miệng

-Tôi không biết các người, tôi không muốn đi....

Tên áo đen nhanh nhẹn bước lên phía trước, đưa cho cô xem một đoạn clip đang được kết nối trực tiếp với máy tính bên kia. Bên trong là ba mẹ cô và anh Sở Nghiêm,bọn họ bị trối lại xung quanh hàng chục mũi súng chỉa về phía họ. 

- Hiên Hiên cứu mẹ, cứu mẹ

-Mẹ

Lâm Hiên trừng mắt với tên áo đen, cô hận muốn xé bọn họ ra trăm mảnh, cô không hiểu chuyện đang xảy ra? Tại sao họ lại bắt ba mẹ cô, cô không sợ bọn họ đối xử với cô như thế nào nhưng cô không muốn anh đụng đến người thân của cô

Trong máy tính xuất hiện một người đàn ông áo đen, ngồi xoay lưng về phía cô, anh ta nói bằng giọng rất từ tính và thản nhiên

-Chỉ cần cô theo bọn họ, gia đình cô sẽ an toàn. Còn nếu không..

-Đùng....

Viên đạn lao thẳng vào đùi trái của Sở Nghiêm.Anh Sở Nghiêm cắn răng nhưng cũng không kịp ngăn lại âm thanh bật ra từ miệng mình vì cơn đau đến quá đột ngột

-A....Tiểu Hiên, đừng theo họ...

Lâm Hiên gấp đến phát khóc, mắt đỏ hoe, tay chộp lấy màng hình máy tính như muốn xuyên qua bên đó đỡ lấy viên đạn đó

- không, đừng mà..A.. a.. Các người muốn gì....

-đùng...

Phát súng thứ hai chồng lên vết thương đang chảy máu, cô thấy rất rõ ràng, khi viên đạn thứ hai lao vào, mặt anh Sở Nghiêm tái đi, cô tinh rằng anh đang rất đau, cô cũng đau, tim cô như có hàng nghìn mũi kim bay vào? Môi chảy máu, trên khuôn mặt đã xanh cắt không còn một giọt máu 

-A...không.. Hu hu..., các người mau dừng lại. Tôi sẽ báo cảnh sát...

- Ha ha ha... Cô báo đi!

Tiếng cười chứa đầy sự khiêu khích, hàm xúc mỉa mai sâu sắt. Lúc này cô mới nhận ra, cô không thể báo cảnh sát, nếu cô bị bắt ai sẽ cứu cả gia đình cô đây? Cô không muốn

-Cộc... Cộc..

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Lâm Hiên hốt hoảng, mặt tái sắt, mắt trợn to, hoang mang. Một giọng nói nhẹ nhàng lại vang lên như gọi hồn cô. 

-Bên trong có người không, chúng tôi là cảnh sát

Làm sao, tôi không biết làm sao, tôi đã giết người tôi muốn tự thú.. Nhưng họ lại lấy sinh mạng của cha mẹ và anh ấy ra uy hiếp. Họ thật đáng sợ, họ làm tôi phải lựa chọn giữa tình thân và lương tâm đang rai rứt,ân hận. 

-Cô nghĩ sao?, cô muốn bọn họ chết theo cô sao?

-Không, tôi sẽ đi theo các người. 

Cô thật ích kỉ đúng không, cô biết cô không tốt, chỉ nghĩ đến bản thân người cô yêu thương còn người đàn ông tội nghiệp ấy thì thật đáng thương. Gia đình, vợ con, bạn bè của anh ta sẽ rất đau lòng, ai sẽ trả lại cho anh ta sự công bằng. Liệu rằng lương tâm có được bình yên,Lâm Hiên có thể tha thứ cho mình, có thể sống tốt sao?