Cô Ngốc Biết Yêu

Chương 62: Dạo phố (ba)




Làm xong tất cả, Nhan Lâm chỉnh sửa mái tóc dài của mình đã bị Thiển Thiển giãy giụa làm cho rối một chút, sau đó đi về phía Lục Diệp, oán giận nói: “Cái con bé này cũng có chút bướng bỉnh quá đó.”

Lục Diệp mỉm cười nói: “Tính tình cũng không phải bướng bỉnh, chính là có vẻ cố chấp quá thôi.”

Nghe giọng nói dịu dàng cùng cưng chiều như thế, Nhan Lâm có chút ngoài ý muốn quan sát cậu một cái, sau khi phát hiện tâm trạng của cậu không tệ mới vui mừng nói: “Con vực dậy cũng tốt, dì đây cũng yên tâm rồi.”

Nhan Lâm thở dài một tiếng, liền nói thao thao bất tuyệt: “Từ khi mẹ con.......Về sau, nghe nói con chán chường cả một khoảng thời gian, dì cũng cho rằng là con cũng sẽ không đến đây nữa rồi, cũng không nghĩ rằng hôm nay sẽ gặp con ở đây, còn dẫn theo một đứa con gái đáng yêu như vậy. Mẹ con nói gương mặt con lúc nào cũng lạnh lùng, sợ sau này không tìm được bạn gái, lần này bà ấy cũng không cần phải lo lắng nữa. À đúng rồi, còn có Tướng quân và Tướng quân phu nhân nữa, trước kia mẹ con rất thích chúng nó, hận không thể đi đâu cũng mang theo chúng......”

Lục Diệp vẫn im lặng lắng nghe, không có trả lời, cũng không có phản ứng gì, bình tĩnh giống như người Nhan Lâm đang nói chuyện không phải là cậu vậy.

Cho đến khi Nhan Lâm nghe thấy âm thanh mở cửa từ phòng thay đồ, dùng một câu “Mẹ con là một người rất tốt, dì thật sự rất nhớ bà ấy.” đê chấm dứt cuộc nói chuyện này, Lục Diệp mới nhỏ giọng đáp lại một câu.

“Con cũng vậy, vô cùng.....nhớ bà ấy.”

***

Lúc thử cái váy thứ hai thì có xảy ra một việc ngoài ý muốn, lúc Thiển Thiển kéo khóa váy, tóc của cô bị vướn lại chỗ khóa kéo, mặc kệ cô kéo như thế nào cũng không được mà còn làm đầu cô bị đau, Thiển Thiển đành phải buông ra, không dám xoay đầu chỗ khác, hấp tấp đến mức bàn tay quay vòng vòng không điểm dừng trong phòng thử quần áo.

Một lúc lâu sau, cô mới nhớ đến hình như mình có thể nhờ người ở bên ngoài giúp đỡ..........

Cô đứng sát lại cửa phòng thay quần áo, cẩn thận kêu lên: “Dì Nhan, dì Nhan ơi? Dì còn ở bên ngoài không?”

Đang lúc hưng phấn nói về cái váy đầu tiên rất hợp với Thiển Thiển nên Nhan Lâm không có chú ý đến giọng nói nhỏ như mèo kêu của Thiển Thiển, ngược lại người làm khách như Lục Diệp lại nghe thấy.

Cậu ra hiệu cho Nhan Lâm không lên tiếng, sau đó đi đến trước cửa phòng thay quần áo nói: “Thiển Thiển, cậu gọi người ở ngoài sao?”

Hiệu quả cách âm của phòng thử quần áo cũng tạm được, cách một lớp cửa Thiển Thiển nghe không rõ lắm: “Lớp trưởng hả? Mình hỏi là dì Nhan còn ở ngoài không?”

Lục Diệp ngoáy lại nhìn Nhan Lâm đang đứng cách mình năm bước chân nói, trợn tròn mắt mà nói dối: “Dì ấy không có ở đây, vừa rồi có người mới gọi dì ấy, dì ấy đi ra ngoài rồi.”

Nhan Lâm: “..........”

Nói xong, Lục Diệp lại hỏi: “Cậu làm sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?”

***

Trong phòng thử quần áo, Thiển Thiển lại thử kéo lên một lần nữa, làm tóc căng lên, kẹp đầu mình đến mềm nhũn, nhưng khóa kéo vẫn không nhúc nhích.

Lúc mở miệng thì giọng nói của cô mang theo uất ức: “Tóc, tóc mắc vào trong khóa kéo rồi, cậu có thể giúp mình đi gọi dì Nhan lại đây được không, hoặc là chị nhân viên cũng được.”

Nghe giọng nói của cô giống như mang theo uất ức lớn lắm vậy, Lục Diệp có chút buồn cười, còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì lớn lắm chứ, thì ra chỉ là tóc mắc vào khóa kéo thôi.

Đầu tiên là Lục Diệp trả lời được, nhưng vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, khoảng một phút sau, mới mở miệng nói: “Mình ra ngoài xem rồi, không biết dì Nhan bị ai kêu đi nữa, không tìm được dì ấy, còn về phần chị nhân viên kia.....Vừa rồi có nhân viên chuyển phát nói có hàng mới về, cần nhân viên đến kho hàng bên kia kiểm tra hàng nhập kho, chuyển phát không thể đợi người, mình nói sẽ nhìn cửa hàng giúp chị ấy một lát, để chị ấy đi xử lý chuyện ở kho trước rồi.”

Nghe lời cậu nói xong, Nhan Lâm vô thức giẫm giày cao gót thật nhẹ nhàng, im lặng rời khỏi cửa hàng, chị nhân viên cũng lặng lẽ đi về phía kho hàng.

“Vậy, vậy phải làm sao giờ?” Giọng nói bất lực của Thiển Thiển truyền ra ngoài.

Lục Diệp cảm thấy cổ họng mình có chút cứng lại, cậu ho khan một tiếng, nói: “Nếu, mình chỉ nói nếu như cậu tin mình, có thể mở cửa, mình sẽ giúp cậu.”

Cửa bên kia im lặng một chút.

***

Lúc này Thiển Thiển đã rất nôn nóng rồi, cũng không nghi ngờ lý do của Lục Diệp rằng giúp nhân viên trông tiệm giúp làm cớ để thoái thác nữa, cô càng nghĩ, càng cảm thấy cũng chỉ có biện pháp này thôi. Nhan Lâm đã đi ra ngoài rồi, không biết khi nào mới có thể trở về, nhân viên thì đi kiểm tra hàng trong kho, cũng không biết kiểm khi nào mới xong.......Chẳng lẽ cô đứng trong phòng thử quần áo này đợi sao?

Chuyện đó thì không có khả năng rồi, lúc ra khỏi nhà cô có đồng ý với anh trai là sẽ trở về nhà trước bốn giờ chiều rồi.

Một khi đã như vậy...........

Thiển Thiển hạ quyết tâm, mở cửa phòng thử quần áo ra một chút, xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía Lục Diệp, một bàn tay còn cảnh giác cầm nắm cửa sợ Lục Diệp mở ra, nói: “Đây, chính là khóa kéo, mắc vào áo của mình rồi, mình kéo thế nào cũng không nhúc nhích, kéo ra cũng bất động......”

Lục Diệp nhìn khe hở chỉ có thể chứa được một ngón tay của cậu, dở khóc dở cười nói: “Cậu chỉ để cho ngón tay của mình vào mà không giữ lại chút không gian nào cho mình à, như vậy mình giúp cậu thế nào đây?”

Hơn nữa, nếu thật lòng mình muốn làm gì với cậu, thì chút sức lực nhỏ này của cậu, có thể ngăn cản được mình sao?

Lục Diệp bổ sung ở trong lòng.

Thiển Thiển không còn biện pháp nào khác, đành phải mở rộng khe hở.

Lục Diệp duỗi tay vào, kiên nhẫn kéo từng sợi tóc mắc vào khóa kéo ra.

Thiển Thiển đang thử một cái đầm liền thân màu hồng cánh sen, trước ngực dùng vải dệt nửa trong suốt, tóc dài bị cô đẩy đến trước ngực.

Khóa kéo chỉ kéo được một nửa, một mảng da thịt trắng noãn hiện lên dưới đôi mắt tinh tường của Lục Diệp, mà mảng lụa trắng ở một bên, dây áo ngực màu bạc hà cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

Lục Diệp nhìn, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, bỗng nhiên nghĩ đến trước đó không lâu trên mạng truyền đến việc thử quần áo bị quay trộm. Đương nhiên, Lục Diệp không hứng thú mà mở những thứ này để xem, chẳng qua lúc đó mỗi ngày đều nghe Lý Nam Dương nhắc đến, cậu không cần tưởng tượng cũng biết.

Suy nghĩ lúc ấy của cậu là gì vậy nhỉ?

A, là tình cảm của người nam kia đối với người nữ kia không chân thành, nếu không sao lại để video này bị tung lên mạng đây? Vợ là cái gì? Vợ chính là người mà mình hận không thể nhốt ở nhà chỉ mình mình được ngắm được sờ hay sao, người khác nhìn thấy cũng cảm thấy khó chịu nữa là, nói chi là còn không mặc quần áo nữa chứ!

Thiển Thiển thử hai cái váy, một cái màu trắng tinh, thục nữ, nhã nhặn lịch sự, một cái màu hồng cánh sen, cỏ vẻ trưởng thành hơn một chút.

Lục Diệp nhớ lại thời điểm Nhan Lâm cho rằng Thiển Thiển thích hợp với cái váy này hơn là cái lúc sau.

Cậu hỏi là vì sao?

Thiển Thiển bày ra khuôn mặt trẻ con, cô có thể hợp với phong cách trưởng thành hay sao đây?

Nghĩ đến trong tủ quần áo còn vài cái váy mới cũng chưa mặc, Thiển Thiển đưa hai cái váy cho Nhan Lâm. Cũng không phải là cô không thích, chỉ là thật sự váy của cô còn nhiều lắm, gần như là mỗi tuần mẹ đều mua váy mới cho cô. Bởi vì thân hình của mẹ và cô cũng không chênh lệch mấy, thân hình cũng giống đến sáu bảy phần, lúc mua mẹ đều có thử qua rồi, thật sự cũng không có tình huống không thích hợp như Lục Diệp nói. Bây giờ Thiển Thiển vẫn là học sinh, đa số trong ngày thường đa số đều mặc đồng phục, quần áo ở nhà cô mặc cũng không nhiều.

Thấy thái độ kiên quyết của Thiển Thiển, Nhan Lâm cũng không khuyên cô nữa, nhận lại váy với vẻ mặt tiếc nuối.

Sau khi trả váy xong, Thiển Thiển lấy bóp ra chuẩn bị đến quầy thu ngân tính tiền.

Lần này người ngăn cô lại là Nhan Lâm, Nhan Lâm cười liếc mắt nhìn Lục Diệp một cái, nói: “Tiền của ba bộ quần áo kia, Tiểu Diệp đã thanh toán rồi.”

“Hả?” Thiển Thiển trợn tròn mắt lần thứ ba, cô đẩy túi đã chứa quần áo trong đó, lại cố ý chuyển hướng ánh mắt về phía Lục Diệp, tức giận nói: “Lớp trưởng, cậu, sao cậu có thể làm như vậy được chứ? Mình đã nói là mình trả tiền mà, sao cậu có thể........”

Lục Diệp không có trả lời, thầm nghĩ: Thật sự để cho cậu trả tiền sao? Vây mình còn là con trai sao?

Trên đường trở về, Thiển Thiển vẫn còn lải nhải oán giận việc này: “Lớp trưởng, cậu làm như vậy là không đúng rồi, cậu tự mình trả tiền như thế, còn gọi là mình bồi thường quần áo cho cậu được hay sao? Còn không phải chính cậu tự mua.......”

Lục Diệp bị cô lải nhải đến mức đau cả đầu, không thể không hối hận tại sao phải chọc trúng con ong nhỏ này.

Đi đến trước bồn hoa, Lục Diệp chợt dừng lại, cậu đè vào túi quần của mình, trên mặt tỏ ra ngạc nhiên: “Không xong rồi.”

Thiển Thiển còn đang nói thì bỗng bị giọng nói của cậu làm cho giật mình, hỏi: “Sao, có chuyện gì vậy?”

“Ví tiền của mình không thấy đâu rồi, hình như là bỏ quên trong cửa hàng rồi.”

“Thật như vậy sao?” Thiển Thiển mở to hai mắt nhìn cậu hỏi: “Cậu nghĩ lại kỹ xem, xác định là bỏ quên trong cửa hàng, chứ không phải đánh rơi ở nơi khác à?”

“Phải là”, Lục Diệp nhớ lại một chút, nói: “Mình nhớ rõ sau khi thanh toán tiền xong, tiện tay đặt trên bàn thu ngân thì phải.”

“Vậy còn chờ cái gì nữa, chúng ta nhanh nhanh trở lại đó lấy đi.” Thiển Thiển nói xong khẽ xoay người đi.

“Đợi chút đã.” Lục Diệp nắm chặt cổ tay của cô, nói: “Thời gian không còn sớm nữa, không phải là cậu nói sẽ trở về trước 4 giờ sao? Không bằng như vậy đi, cậu cùng Tướng quân và Tướng quân phu nhân ngồi nghỉ ở đây đi, mình chạy về đó lấy, như vậy sẽ nhanh hơn.”

Thiển Thiển đi từ trưa đến giờ, cũng có chút mệt mỏi, cảm thấy Lục Diệp nói cũng có lý, nên đi đến bên thành bồn hoa ngồi xuống, nói với Lục Diệp: “Vậy cậu đi nhanh về nhanh nha.”

Lục Diệp gật đầu, vỗ vỗ lên đầu Tướng quân và Tướng quân phu nhân một cái, xoay người rời đi.

***

Thường là đường dành riêng cho người đi bộ sẽ cách một khoảng rồi mới trồng cây, bốn phía bên ngoài bồn hoa đều có ghế đá để người đi dạo phố có thể nghỉ chân, Thiển Thiển đang ngồi ở đây, bên cạnh còn có vài cụ già đang ngồi. Tướng quân và Tướng quân phu nhân cọ cọ lên bắp chân của cô, sau đó đi đến phía trước cô nằm sấp xuống nghỉ ngơi.

Chắc là bộ dạng ngẩn người của Thiển Thiển rất giống một cô gái ngốc, sau khi Lục Diệp rời đi không bao lâu, Thiển Thiển đã bị người ta theo dõi.

Đó là một người có trí nhớ tốt, người đàn ông trung niên gầy gò, hắn quan sát ở đằng xa một lát, sau khi xác định Thiển Thiển chỉ có một mình, hắn đi đến chỗ cách Thiển Thiển khoảng bảy tám bước chân, làm ra bộ mặt giân dữ, mắng một câu: “Cái đứa nha đầu hư hỏng này, đêm nay chạy đi đâu vậy? Có biết ta và mẹ của mày tìm mày sắp phát điên rồi hay không?!”

Thiển Thiển kinh ngạc với giọng nói như sấm này một chút, còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông kia liền đưa tay ra muốn bắt lấy cô, ngay tại lúc hắn sắp đụng đến Thiển Thiển, Tướng quân và Tướng quân phu nhân đang gối đầu lên chân cô nghỉ ngơi bỗng “vọt” đứng lên, kêu một tiếng đằng đằng sát khí với người đàn ông kia. Giây kế tiếp, hai chúng nó như hai tia chớp nhào lên người người đàn ông kia.

Người đàn ông trung niên kia hốt hoảng chưa kịp chuẩn bị, bị Tướng quân và Tướng quân làm té nhào lên đất, Tướng quân phu nhân giẫm chân lên bụng áp chế hắn, Tướng quân đạp một cước lên bụng của hắn, hé miệng, lộ ra hàm răng trắng như sắp cắn vào cổ họng của hắn.

Thấy người đàn ông trung niên sắp bị Tướng quân cắn một phát vào trên cổ họng, người đang vây xem đều hít một ngụm khí lạnh.