Có Người Giảm Béo Hộ Rồi

Chương 7




Cuối tháng, trường cho học sinh nghỉ hai ngày trước khi thi học kỳ, Đường Tảo Tảo đã cơm nước no nê thừa dịp Thường Hựu Châu đi đánh răng liền lăn kềnh ra ghế salon, thích chí xoa xoa bụng.

“???”

Đường Tảo Tảo cúi đầu, chỉ thấy cơ bụng của Thường Hựu Châu đã mất tăm mất tích tự bao giờ, hoảng đến nhảy dựng.

Thường Hựu Châu vừa rửa mặt xong bỗng phát hiện Đường Tảo Tảo đang khép nép ngoài cửa, anh liếc cậu một cái, thuận miệng nhắc ăn xong phải đánh răng.

“Tôi muốn nói cho cậu biết một tin không vui lắm, cậu nghe xong đừng đánh tôi, thật ra tôi không cố ý đâu.”

“Nói trước rồi tính, chuyện gì?”

“Cậu tự xem đi.”

Đường Tảo Tảo vén áo lên, ưỡn thắt lưng chìa ra phần bụng dưới.

Chuyện này Thường Hựu Châu đã biết từ lâu, ấy vậy mà tên đầu đất kia giờ mới phát hiện. Mỗi ngày cậu đều ăn như núi lở, ăn xong tranh thủ lúc anh không để ý lại lăn ra salon nằm, đến hôm nay cái bụng vẫn còn bằng phẳng được hoàn toàn là nhờ cơ thể của Thường Hựu Châu vốn quá tốt.

“Cậu sợ cái gì?”

Đường Tảo Tảo cúi nhìn bụng dưới một cái, chớp chớp mắt: “Hơi áy náy với cậu.”

“Ra vậy, thế thì để cậu áy náy thêm chút nữa, tôi cho cậu xem cái này.”

Thường Hựu Châu bắt chước cậu vén áo lên, lộ ra cái bụng. Đường Tảo Tảo giờ mới thấy ngấn mỡ chạy một vòng quanh bụng mình đã biến mất từ lúc nào, tuy cái bụng thoạt trông vẫn mềm mềm trắng trắng, thế nhưng phần eo đã nhỏ đi rất nhiều, cánh tay cũng gầy bớt, cả người gọn hẳn!

Mấy tuần nay hai người ở cùng từ sáng đến tối nên Đường Tảo Tảo không nhận ra có gì lạ, lúc này chú ý bỗng thấy cái thân béo của mình sao thon thả quá, mặt không còn tròn xoe như cái mâm, hai mắt cũng to hẳn ra.

“Sao lại gầy đi nhiều thế!”

“Vận động nhiều, ăn uống lành mạnh.”

Đường Tảo Tảo say sưa nhìn một hồi, đột nhiên cảm thán: “Sao tôi đẹp trai thế nhỉ? Vừa trắng vừa mềm, thời kỳ đỉnh cao phong độ của tôi quay lại rồi!”

Câu này Thường Hựu Châu không phản đối, anh cũng cho là vậy.

“Thời kỳ đỉnh cao của cậu là thời kỳ nào?”

Đường Tảo Tảo mặt mày rạng rỡ: “0 đến 13 tuổi.”

Đúng là đến năm 13 tuổi cậu mới bắt đầu phát tướng, phải sống chung với béo phì suốt mấy năm đẹp nhất của đời người, quả thật sad* đến không thể sad hơn.

“Vậy thi học kỳ xong cậu phải bắt đầu đi rèn luyện với tôi, nếu không muốn dậy sớm chạy bộ thì theo tôi đến phòng tập gym cũng được.”

“Tôi không tập! Cậu giết tôi đi còn hơn!”

Trước kỳ thi một ngày, Đường Tảo Tảo bỗng chăm chỉ bất ngờ. Cậu chui trong phòng học vùi đầu ôn bài, ôn đến khi mắt díp cả vào vẫn cố chấp không ra.

Thường Hựu Châu qua phòng học gọi cậu đi ngủ, chỉ thấy một cái mặt đang nhăn nhăn nhó nhó.

“Cậu làm sao thế?”

“Cậu cũng biết trình độ tôi mà, ngày mai thi chắc chắn sẽ làm xấu mặt cậu, có đánh chết tôi cũng không thi được như cậu đâu.”

“Không được thì thôi, cứ đủ điểm đạt là ổn rồi.”

“Ổn là ổn thế nào, học sinh giỏi nhất khối mà thi chỉ đủ điểm đạt, cậu không sợ người ta cười cho thối mũi à?”

Thường Hựu Châu tuyệt nhiên chẳng có vẻ quan tâm lo lắng gì, còn trêu chọc nói: “Tự tin quá nhỉ? Có chắc môn nào cũng đạt không?”

Đường Tảo Tảo bị khích cho sôi máu: “Cậu coi thường ai đấy hả? Mà này nhé, nếu mà giờ là thời cổ đại ấy, cậu dạy tôi học bổ túc có nghĩa cậu là sư phụ tôi, có sư phụ lợi hại thế chẳng lẽ đến điểm đạt tôi cũng không thi được à?”

“Đồ đệ ngoan giỏi lắm.”

Không biết tại sao, một tiếng đồ đệ ngoan của Thường Hựu Châu vừa rơi vào tai, trái tim Đường Tảo Tảo bỗng hẫng một nhịp.

Thường Hựu Châu thấy cậu lại thả hồn lên mây, lên tiếng hỏi: “Có muốn thử trải nghiệm cảm giác làm học sinh đứng đầu khối không?”

Đường Tảo Tảo lắc đầu quầy quậy: “Đừng, cao quá tôi sợ, cậu thi đạt tiêu chuẩn là được rồi.”

Ngày hôm sau đi thi, hai người được chia vào hai phòng sát vách. Khi sắp đến giờ, Thường Hựu Châu động viên Đường Tảo Tảo, bảo cậu đừng lo lắng, cứ thoải mái mà làm bài.

Hai ngày thi cuối kỳ trôi qua rất nhanh, Đường Tảo Tảo bắt đầu những ngày hồi hộp chờ kết quả. Một tuần sau, điểm thi rốt cục cũng được công bố, thành tích của cậu và Thường Hựu Châu y hệt như nhau, mỗi môn đều vừa vặn đạt đúng số điểm tiêu chuẩn.

Đường Tảo Tảo nhìn bảng điểm, ủ rũ cúi đầu.

Thường Hựu Châu đang ngồi đọc tin nhắn. Thầy giáo nhắn mấy tin hỏi anh có phải hôm thi bị ốm không, anh chỉ trả lời là có chút khó chịu, sau đó thản nhiên gọi Đường Tảo Tảo lại gần.

“Xin lỗi.”

“Thi tốt lắm, môn nào cũng đạt.”

Bởi vì mục tiêu của Đường Tảo Tảo chỉ là đạt tiêu chuẩn, thế nên việc đầu tiên của Thường Hựu Châu khi đọc đề kiểm tra là đánh giá xem liệu bài nào cậu sẽ biết làm, bài nào không biết làm, từ đó tính toán làm sao để ra được kết quả thi giống cậu nhất.

Có thể nói anh đã hiểu Đường Tảo Tảo rõ như lòng bàn tay rồi.

Đường Tảo Tảo vốn rất vô tư, nếu Thường Hựu Châu đã không để ý chuyện điểm chác này thì cậu cũng chẳng xoắn xuýt nữa, tràn ngập hạnh phúc chào đón nghỉ hè.

Lớp mười hai khai giảng sớm, nghỉ hè chỉ vỏn vẹn một tháng mà giờ đã qua một tuần, bởi vậy Đường Tảo Tảo quyết định phải khao bản thân một bữa thật ngon. Thời gian vừa qua cậu bị Thường Hựu Châu quản quá chặt, đã lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn nhanh, hôm nay nhất định phải len lén ra ngoài ăn mới được.

Có điều Thường Hựu Châu là ai chứ, anh nhìn một cái đã biết ngay cậu đang có âm mưu gì, vừa nghe cậu nói muốn ra ngoài liền đứng lên đi cùng.

Đường Tảo Tảo thấy anh định đi theo tức thì nản chí, thầm nghĩ thôi vậy, thà ở nhà lăn lộn trên salon chơi game còn sướng hơn.

Kỳ nghỉ hè nhanh chóng trôi qua, Đường Tảo Tảo vốn chỉ thích rúc xó nhà, ngoài những lần thỉnh thoảng bất đắc dĩ bị lôi đi tản bộ lúc xế chiều ra, toàn bộ thời gian còn lại cậu đều làm ổ trong phòng, không đi đâu hết.

Suốt một tháng này Thường Hựu Châu vẫn luôn chăm chỉ rèn luyện thân thể, đống mỡ thừa trên người biến mất nhanh đến mắt thường cũng nhìn thấy được, quần áo cũ của Đường Tảo Tảo cũng theo đó mà thành rộng thùng thình. Cậu thấy vậy liền lên mạng mua ít quần áo mới, có điều chẳng hiểu ngốc nghếch thế nào lại đặt toàn kích cỡ y hệt trước kia, cuối cùng chỉ đành cam chịu theo Thường Hựu Châu đến tận trung tâm thương mại.

Cũng may Thường Hựu Châu vẫn là người bình thường, không có ý định đi bộ giữa trời mùa hè nắng như đổ lửa. Hai người gọi taxi đến khu mua sắm, Đường Tảo Tảo rốt cục có thể vui vẻ ra ngoài.

Thường Hựu Châu có gu thẩm mỹ rất tốt, anh dẫn cậu đến mấy cửa hàng quen, chọn ra một đống đồ. Đường Tảo Tảo chẳng biết đã bao nhiêu năm không đi mua quần áo, bởi vậy cũng hưng phấn bừng bừng chọn cho anh mấy bộ.

Mắt thấy chỉ còn hai ngày nữa sẽ phải đi học, Đường Tảo Tảo rụt rè đề nghị đi KFC ăn vài cái đùi gà chiên, nhân tiện giải nỗi sầu tựu trường khai giảng, chẳng ngờ hôm nay Thường Hựu Châu đột nhiên dễ tính, gật đầu đồng ý luôn.

Đường Tảo Tảo mỗi tay một cái đùi gà chiên gặm lấy gặm để, lại cúi đầu hút coca rột rột, mặt mày thỏa mãn như sắp bay luôn lên trời, biểu cảm quá lố đến khiến Thường Hựu Châu phải phì cười.

Một hộp đùi cánh gà chiên đều chui hết vào bụng Đường Tảo Tảo, cậu sung sướng vỗ vỗ bụng, ợ một cái với Thường Hựu Châu, nói: “Đây mới gọi là cuộc sống chứ!”

Thường Hựu Châu quay mặt không nhìn.

Sau khi ăn uống no say về nhà, Đường Tảo Tảo lại đề nghị hay là buổi tối đi ăn đồ nướng, nói cả mùa hè năm nay cậu còn chưa được ăn miếng thịt nướng nào, cứ vậy lải nhải bên tai Thường Hựu Châu, mặc anh giả bộ câm điếc cũng không dừng lại.

“Châu Châu~”

Cuộc chiến tạm ngừng một lát để hai người nghỉ trưa, đến khi Thường Hựu Châu chuẩn bị xắn tay áo lên nấu bữa tối, Đường Tảo Tảo lại nhảy đến bên cạnh, bắt đầu tiếp tục năn nỉ.

“Hôm nay cậu cũng mệt lắm rồi phải không, hay đừng nấu cơm nữa, đi ăn nướng đi! Tôi biết một hàng nướng ngon lắm, nhất là tôm hùm đất ở đấy, tuyệt cú mèo!”

Nhắc tới tôm hùm đất, nước miếng của Đường Tảo Tảo cũng sắp nhỏ ra rồi, ý chí chiến đấu tức thì bùng nổ.

Thường Hựu Châu không nhìn cậu, cậu liền an vị bên cạnh giương mắt nhìn anh. Tuy là khuôn mặt hiện tại cậu dùng rất đẹp trai, đáng tiếc Thường Hựu Châu không có hứng thú với mặt của chính mình, bình tĩnh nhích nhích xa ra một chút.

Đường Tảo Tảo dịch mông đuổi theo, cất giọng nũng nịu chảy nước: “Châu Châu~”

Vì tôm hùm đất, cậu có thể coi như đã liều mạng. Ngày thường hai người rất ít khi gọi tên nhau, nhà chỉ có hai người ra ra vào vào, thỉnh thoảng quá lắm mới kêu họ tên đầy đủ, còn cái kiểu nickname như “Châu Châu” này thì tuyệt nhiên chưa từng gọi.

“Châu Châu!” Đường Tảo Tảo đột nhiên hô to một tiếng, Thường Hựu Châu còn chưa kịp phản ứng đã thấy cậu nhào vào, uốn éo cụng cụng đầu vào vai anh, lầm bầm đe dọa “Nếu hôm nay không được ăn tôm hùm đất tôi sẽ làm cậu phiền chết mới thôi.”

Thường Hựu Châu: “…”

“Tôm hùm đất! Tôm hùm đất! Tôm hùm đất!”

Tư thế hiện tại quá thân mật, khoảng cách quá gần, Thường Hựu Châu nhìn tên vô lại kia giở trò lưu manh, rốt cục thỏa hiệp.

Tối đó Đường Tảo Tảo mỹ mãn nằm trên giường, tự cảm thấy kiếp này sống không còn nuối tiếc. Trưa ăn gà chiên tối ăn thịt nướng với tôm hùm đất, cuộc đời này có giấc mơ nào đẹp hơn sao!

Mãi đến khi vươn tay xoa xoa bụng, Đường Tảo Tảo mới chợt nhớ ra vẫn còn một thứ chưa được đẹp lắm ở đây. Xem ra nếu hai người không nhanh chóng đổi lại thân thể, Thường Hựu Châu có lẽ phải vĩnh biệt cơ bụng của mình luôn rồi.

Khi Thường Hựu Châu vào phòng ngủ, Đường Tảo Tảo đang nằm chơi game. Hôm nay cậu rất không biết điều, được một tấc lại muốn tiến một thước, thấy anh vào cũng không sợ, mè nheo nói sắp phải đi học rồi, ngày nào cũng ngủ sớm thật chán, hôm nay muốn thức đêm một lần, thanh niên trẻ khỏe không thể cứ sống như ông già thế được.

Thường Hựu Châu bị cậu giày vò cả ngày hết hơi hết sức, quay lưng mặc kệ. Chỉ là có lẽ hai tháng nay bị anh bắt làm việc nghỉ ngơi theo quy luật đã thành thói quen, Đường Tảo Tảo chơi đến mười hai giờ rốt cục không thức nổi nữa, đành buông điện thoại xuống đi ngủ.



*Chữ “sad” này là nguyên văn tác giả dùng chứ tớ không tự chêm tiếng Anh vào đâu.