[Song - Thiên] Cô Ơi, Anh Yêu Em!

Chương 14




- Alo, thầy Dương à, tôi là Diệp Th… Diệp Bảo Bình, gọi cho thầy để báo rằng Song Tử đang ở nhà tôi nên thầy và người nhà không cần phải lo!

TB nói chuyện với SN – anh trai SoT cũng như đồng nghiệp mới, SN bên kia ậm ừ vài câu đại khái như đã làm phiền cô rồi, hay là thằng nhóc có làm gì sai thì bỏ qua, đoạn, TB nhớ ra 1 chuyện:

- À phải rồi, thầy Dương, thầy có thể nhắn cho tôi số của em Hàn Xử Nữ lớp thầy không? Tôi cũng muốn báo cho em ấy là Sư Tử cũng đang ở nhà tôi nên khỏi lo…

- […]

- À, vậy nhờ vào thầy, chúc thầy ngủ ngon, tạm biệt!

Cúp máy, thế là xong, đã báo cho người nhà “nạn nhân” biết, nhưng mà TB thấy hơi lạ, lúc hỏi số XN, tự dưng SN lại trở nên nhiệt tình, bảo sẽ thay mặt cô nói lại với XN cho, khóe miệng khẽ cười, kiểu này chắc là đang thích con người ta rồi… TB mà, cô rất dễ nhận ra người khác có phải là đang yêu, nhưng tệ là… bản thân cô thì lại không biết, phải, không biết… chỉ 3 con người đang ở đây…

Ting~

Chợt, âm báo tin nhắn vang lên, TB xem, hóa ra là tên SoT – người cách cô 1 bức tường chứ mấy, nhưng anh lại nhắn tin với TB chứ không phải BB. Thấy thật phiền và rắc rối, tốt nhất là không nên dây dưa vào…

- Gì chứ? Số mình bị chặn rồi sao?

SoT thấy nhắn tin không trả lời thì gọi, ai ngờ nhận được 1 câu phũ phàng là số mày quý khách đã bị thuê bao này chặn. Chán nản, anh lấy số khác gọi, bị chặn tuốt. Bỏ chiếc điện thoại ra, SoT đưa tay đặt lên trán rồi nhìn trần nhà suy nghĩ… lúc nãy, ở trong nhà tắm, anh nhận ra mùi hương anh đào quen thuộc đó, anh cũng nhận ra mùi hương đó ở trên người cô giáo mỗi khi ngồi gần. Dạo gần đây tính cách bà cô cũng khác trước và khá giống với… TB… trong đầu anh cũng dần dần thấy có sự tồn tại của bà cô nhưng… khẽ lắc đầu, vấn đề anh nghi không thể xảy ra được, làm sao bà cô ấy giống cô gái tên TB được…

.

.

Sáng hôm sau…

- AAAAAAAAAAAAAAAA…

- Chuyện gì vậy?

- What???? Động đất à? Hay cháy nhà???

ST và SoT lần lượt giật mình tỉnh dậy, ngó ngác nhìn xung quanh khi vừa nghe thấy tiếng hét thất thanh vừa rồi, đập vào mắt họ là hình ảnh bà cô hết sức ngầu của thường ngày… đang vô cùng sợ hãi trước cửa phòng tắm…

- Trong đó có gì à? _ST nhanh chân bước tới chỗ cô giáo, TB chỉ chỉ vào bên trong, mặt hơi hoảng:

- Sư Tử, mau… mau tống khứ cái thứ gớm ghiếc kia ra…

Nhìn theo hướng tay của TB… có gì đâu ngoài… 1 con nhái. Chính là nó đấy, nỗi ám ảnh đáng sợ của TB – nhái bén. ST bỗng bật cười, bước vào trong, hết sức dễ dàng túm lấy chân con nhái và… nham hiểm đưa ra trước mặt TB:

- Cô giáo ngầu sợ con vật bé tí này sao? _Thấy bản mặt cực đại của con nhái với cự li gần, TB trợn to mắt lên rồi phi thẳng ra chỗ khác với giọng hét siêu thấu:

- Á!!!!!!

Vô thức chay ra sau lưng SoT và núp, hình ảnh đó khiến cả 2 Tử đều bật cười. ST tiện tay ném con nhái ra ngoài cửa sổ, bước tới, cười chế giễu:

- Thật mất hình tượng quá, 1 con người bạo lực, thô lỗ, bất cần như cô giáo Diệp lại sợ con vật bé tẹo vô hại đó!

- Chậc, cô à, cô đừng lợi dụng bám vào người em chớ~ Làm em hiểu lầm đó nga~ _SoT cũng hùa với ST trêu chọc TB và…

Bốp! Bốp!

Phủi phủi tay, TB làm mặt lạnh:

- Cẩn thận lời nói, nếu không cái thân phải chịu tội!

Nói rồi TB bỏ vào phòng, để lại cho 2 đứa con trai cao hơn cô cả 1 cái đầu 2 cục u trên đầu và 1 câu nói nhàn nhạt:

- Thay đồng phục đi rồi tới trường!

.

.

- Này, đó chẳng phải là Hàn Sư Tử và Dương Song Tử của 11S sao?

- Đúng là họ, nhưng sao lại đi xe buýt nhỉ?

- Lại còn trùng hợp vậy nữa chứ, chẳng phải giữa 2 người đó có mối quan hệ kẻ thù sao?

Xì xầm… xì xầm…

Bao nhiêu nam sinh nữ sinh bàn ra tán vào xung quang SoT và ST, họ đều lia mắt nhìn kinh ngạc và tò mò tới 2 người kia, 1 người là bạch mã hoàng tử của mọi cô gái theo đúng nghĩa, nhà giàu – đẹp trai – galang; người còn lại là 1 soái ca thực thụ, đẹp trai – nhà giàu – ngầu – lạnh lùng, nhưng cả 2 đều có mặt tại cái trạm xe buýt chỉ dành cho những “thường dân” này. Các nữ sinh thì điêu đứng còn các nam sinh thì bỉu môi, nghĩ là làm màu với cánh nữ. Chẳng thèm để lọt tai từ nào của bọn bà tám kia, ST vẫn khí thái ngông ngông 2 tay đút túi, đứng dựa vào bảng quảng cáo sau ghế chờ của trạm, SoT đứng cách đó vài mét, miệng cười duyên, mắt thì nhìn chăm chăm vào smartphone trên tay. Thật lạ, vì ST và SoT đi cùng cô giáo nhưng người gây sự chú ý chỉ có 2 anh, còn cô giáo thì… ngồi vào ghế chờ, 1 tay đút túi áo, 1 tay cứ đưa lên để xem giờ rồi lâu lâu ngóng xe buýt. Vẻ đẹp của cô đã bị chôn giấu bởi cặp mắt kiếng cận (0 độ ^^), tóc cột túm đằng sau trông khá thường, mặt mộc, quần áo đơn giản nên trông không thể nào bình thường hơn, khác hẳn với hôm đi gặp hiệu trưởng trường Zendiz.

Két…

Chiếc xe buýt học sinh dừng lại, từng hàng từng hàng người di chuyển lên xe. ST là người lên xe đầu tiên trong 3 người, có 1 chỗ trống, anh đành dành cho cô giáo của mình ( tốt bụng dữ hen???). Lúc đầu TB hơi ngạc nhiên, nhưng nghĩ chắc là do trả công cho việc hôm qua đã cho hắn ở nhờ 1 bữa nên cũng không ngại ngần chối từ làm gì, nhưng… hình ảnh 1 cô gái đang mang thai cùng với túi xách lớn đang đứng ngó nghiêng giữa xe đập vào mắt TB, cũng không hẳn là hào hiệp sẵn lòng giúp đỡ người khác gì, nhưng cứ ngồi im vậy thì thấy hơi khó chịu và cảm thấy áy náy nên TB đã đứng lên và kéo tay người phụ nữ kia:

- Cô… à chị ơi, ngồi chỗ của tôi này!

- À… cảm ơn cô! _Người phụ nữ ấy cười hiền, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, TB mỉm cười hiền đáp lại rồi bám vào chiếc vòng giữ thăng bằng trên xe. ST đứng ngay sau TB, SoT lại đứng ngay trước TB.

- Cũng tốt bụng gớm nhỉ? _ST nói khẽ, nhưng khoảng cách sát lạt giữa 2 người nên TB dư xăng để nghe thấy, cô cười nửa miệng, nhàn nhạt trả lời:

- Đừng tưởng chỉ có mình em tốt bụng!

- 2 người đang thì thầm gì đó? _Tên SoT nhiều chuyện khó khăn quay đầu ra sau chen vào chuyện của người ta, và nhận ngay ánh mắt khinh khỉnh của ST và vẻ mặt vô cảm của TB:

- Đang nói xấu cậu/ em! _Cả 2 đồng thanh khiến cả 3 đều bất ngờ, SoT bỉu môi:

- Xạo dở, tôi làm gì có cái xấu mà nói!

Bộp…

Mặt TB đập mạnh vào lưng SoT khiến cô có cảm giác như cái mũi mình bị gãy, chết tiệt, mùi hương thoảng nhẹ quen thuộc ấy lại xông vào mũi SoT khiến anh mập mờ trong những suy nghĩ. Chưa kịp bỏ mặt ra khỏi lưng SoT thì TB lại mất đà ngã ngửa ra sau và đụng trúng người ST, cũng may cô giữa chặt tay cầm, nếu không cô đang nằm ôm hôn sàn nhà cũng hơn. Chết tiệt, bao nhiêu ánh mắt soi mói của học sinh đang nhìn vào mình, TB cảm thấy hận bác tài vô cùng, lái xe cái kiểu khỉ gì vậy, hết đâm người này đến đụng người kia là sao, mà trúng ai không trúng, trúng ngay 2 người nổi tiếng của Zodiac high school nữa chứ, bà mẹ, qua miệng lưỡi giang hồ thì đen cũng thành trắng mà mèo con cũng trở thành hồ ly… kiểu gì tụi kia cũng nghĩ cô là bà già lái máy bay cho mà coi huhu…

Ket…

Đến trường, tất cả học sinh ùa xuống, tất nhiên trong đó có cả ST, SoT và TB. Bước vào cổng trường, BD và XN đã đứng sẵn ở đó và chờ ST, khâm phục thật, đúng là tình thân có khác ha. Giờ chỉ còn SoT và TB, TB ngó vào đồng hồ rồi căn dặn:

- Lên lớp đi, tôi phải tới phòng làm việc!

- Thì em có nói em sẽ đi theo cô đâu! _SoT đáp lại bằng giọng trẻ con, đúng ha, hình như dạo gần đây TB sử dụng câu từ không hợp lí cho lắm, thay vì câu nói trên thì cô nên nói “gặp lại ở lớp” thì hơn, nhưng mà lại… thôi, kệ mịa nó đê, TB không nói gì thêm, đi 1 mạch lên phòng giáo viên, SoT cũng vác xác lên lớp mình…

.

.

☆☆☆☆