Cô Ơi! Lấy Bố Cháu Không?

Chương 6



- bây giờ cô về phòng chăm sóc cho con gái tôi đi. Nếu như không biết làm mẹ như thế nào thì có thể lên Google tìm hiểu. Tôi trả cô tiền để cô làm tốt việc của mình, còn nếu cảm thấy không làm tốt được thì nên cố gắng đừng để người khác phải nói nhiều...

Ai mới là người nói nhiều đây. Nãy giờ Lan đâu có được nói, chỉ có mỗi mình anh ta nói chứ ai nói gì đâu. Lan bực tức bỏ đi, nếu như không phải vì cái mức lương 20 triệu kia thì cô đã Sớm đạp cho hắn một phát rồi, Đúng là đồ đáng ghét.

Lan cầm theo cái bản hợp đồng kia trở về phòng, bé bông nhìn thấy cũng tò mò lắm nhưng không dám hỏi. Con bé thường được dạy là không được tò mò chuyện của người lớn, và nó cũng tự nhận thức được như thế là không tốt...

Trong khi Lan còn bận bịu với công việc dạy dỗ bé Bông học bài thì Dũng đã đi tới nhà Lan mà không thông báo cho cô biết. bình Thường anh là một con người nói năng rất lưu loát, chuyện thuyết phục một người nào đó thì không phải khó khăn.

Tuy vậy nhưng khi đứng trước cửa nhà Lan thì anh lại có chút hồi hộp, vẫn đang suy nghĩ là không biết phải dùng lý do gì để thuyết phục bố của Lan đồng ý để cô ở lại nhà anh...

Phải mất vài phút đắn đo anh mới dám bấm chuông, Một lát sau thì ông Vương ra mở cửa. Nhìn thấy người đàn ông lạ Lẫm đứng trước cửa nhà mình Ông ấy cũng ngạc nhiên lắm.

- cậu là...

- cháu chào bác, cháu là bạn của Lan ạ...

Đang muốn con gái lấy chồng mà lại nhìn thấy một người đàn ông vừa đẹp trai, vừa lịch thiệp giới thiệu là con bạn của con gái thì ông Vương cảm thấy vô cùng vui mừng.

- Mời cậu vào trong....

Thái độ niềm nở của ông Vương Dũng cũng cảm thấy yên tâm hơn một chút, anh đi theo ông vào nhà, nhìn ngó xung quanh một lát thì anh cũng đoán được hoàn cảnh khó khăn của Lan. Nếu không phải như vậy thì có lẽ Lan cũng sẽ không chấp nhận công việc mà anh đề nghị.

Để yêu thương, để chăm sóc một người xa lạ giống như con gái của mình thì đâu phải là điều dễ dàng. Điều đó anh hoàn toàn có thể biết được, có lẽ do Lan quá giống vợ cũ của anh ta nên anh ta mới cảm thấy bực bội...

- cậu uống nước đi, con bé nó đi làm từ sớm rồi, chắc đến chiều tối mới về....

Dũng nhận ly nước từ tay ông Vương, Bây giờ anh lại bắt đầu cảm thấy bối rối, lại chẳng biết phải nói từ đâu.

Khả năng đối đáp lưu loát của anh hàng ngày không biết đã biến đi đâu mất rồi.... đang chẳng biết phải nói gì tiếp theo thì lại nghe ông Vương hỏi.

- không biết là hôm nay cậu đến đây có việc gì không? Cậu quên con bé Lan bao lâu rồi...

Cảm giác này rất giống cái cảm giác mà một người đàn ông đến ra mắt nhà bố vợ tương lai. Mặc dù như vậy nhưng Dũng vẫn cố gắng trả lời một cách nghiêm túc nhất...

- cháu với Lan quen biết cũng vài năm nay rồi ạ.

- ( ngạc nhiên) đã vài năm rồi cơ à? Sao Không Thấy con bé nhắc hay đưa cháu về chơi nhỉ???

Dũng đang nói dối thì làm sao có chuyện Lan đưa Dũng về nhà chơi được. Mà nếu không nói như thế thì những câu tiếp theo chắc chắn sẽ không có được niềm tin từ ông Vương.

Nếu như một lời nói dối mà tốt cho tất cả thì anh cũng chấp nhận nói dối...

- hôm nay con tới đây là có chuyện muốn bác giúp đỡ, con bây giờ thực sự đang rất rối, không biết phải làm như thế nào cả....

Nhìn cái khuôn mặt bi thương của Dũng khiến cho ông Vương có chút động lòng, ông vội vã Hỏi Dũng.

- nhìn cậu có vẻ đang gặp khó khăn, có chuyện gì Cậu cứ nói đi, nếu như giúp được thì tôi sẽ giúp...

Dũng chỉ chờ có câu nói ấy, anh ta lập tức nắm lấy tay ông Vương Nghẹn Ngào...

- thực sự là con có một đứa con gái. Con bé từ lúc 8 tháng đã không có mẹ vì mẹ con bé bỏ đi, không phải là do con không tốt mà là do lúc đó con quá nghèo...

- Trời ơi tội nghiệp quá( rưng rưng nước mắt) con bé Lan cũng vậy, từ bé đã mất mẹ....

- khổ nỗi là em Lan nhà mình lại rất giống mẹ của con bé. Con đã tránh những rắc rối Không muốn cho Lan gặp con bé nhưng hôm vừa rồi hai người họ lại Tình Cờ Gặp Nhau. Bây giờ con bé nhất định xem em Lan nhà mình là mẹ của nó, Bây giờ con cũng không biết phải làm thế nào....

- Trời ơi có chuyện đó thật sao? Thế bây giờ tình hình con gái cậu như thế nào rồi? Con Lan nhà tôi nó chưa từng có người yêu thì làm sao biết làm mẹ??

Cái câu" chưa có người yêu " mà ông Vương nói khiến cho Dũng ngạc nhiên tới tột Độ. Cô ta đâu phải là một cô bé mới lớn mà chưa có người yêu được chứ. Tuy vậy nhưng Dũng vẫn không dám tỏ thái độ gì, bây giờ anh đang cố gắng tìm chút tình thương từ ông Vương...

- con bé bỏ ăn bỏ uống bác ạ, nó nhất định muốn ở cùng em Lan nhà mình. Vậy nên hôm nay con tới đây để xin bác là cho em Lan ở lại nhà con....

- như thế làm sao được? Cái Lan nó chưa chồng chưa người yêu đến nhà cậu ở sợ không tiện..

Đây chính là vấn đề khó khăn mà Dũng đã nghĩ tới. Chẳng có người bố người mẹ nào đương nhiên lại muốn con gái mình đến nhà đàn ông ở. Dũng cố gắng lung lay tình thương của một người cha từ ông Vương...

- con gái cháu Từ khi gặp em Lan nhà mình thì nhất quyết Muốn ở chung. Con nói là không phải mẹ của nó rồi nhưng nó không tin cứ bỏ ăn bỏ Uống mãi. Con sợ cứ như vậy thì con gái con sẽ có chuyện mất...

- ( trầm tư suy nghĩ)

- ở nhà con có một bác vú cũng đã già, Nếu như bác không yên tâm thì con xin phép đưa bác tới nhà con. Con hứa sẽ không để xảy ra bất cứ chuyện gì đâu ạ...

- Thôi được rồi. Cậu cứ về trước đi, Tối nay tôi sẽ nói chuyện lại với con gái tôi rồi sẽ đưa ra quyết định sau...

Dũng nhìn thấy trong ánh mắt của ông Vương có chút lay chuyển, Trước sau gì rồi ông ấy cũng sẽ đồng ý. Ông ấy làm cha thì ông ấy cũng hiểu được tình cảm của cha dành cho con là như thế nào. Trong tất cả những lời hoa mỹ Thì Dũng đã lựa chọn nói thật. Thời gian mà Lan ở lại nhà anh không phải là thời gian ngắn, nếu như không nói thật để trước sau gì cũng bị phát hiện. Mà một khi đã bị phát hiện thì sẽ hỏng hết tất cả...

Trong khi Dũng ở nhà Lan cố gắng thuyết phục ông Vương thì Lan lại đang dở khóc dở cười với cái bản hợp đồng mà Dũng đưa. Nhân lúc Bé Bông ngủ thì Lan đem cái bản hợp đồng ấy ra đọc..

"Hợp đồng làm mẹ của con gái tôi"

có cần phải ghi cái đầu đề nghiêm trọng như thế không? Hay những con người có chức quyền tiền bạc thì họ thường nghiêm trọng hóa vấn đề như thế??

# điều 1: không biết bằng cách nào nhất nhất định phải yêu thương con gái tôi.

# điều 2: tất cả những điều liên quan đến con bé từ vui chơi cho đến học hành đều phải giúp đỡ con bé.

# điều 3: chỉ cần biết đến chuyện chăm sóc cho con gái tôi, còn tất cả những chuyện liên quan đến tôi không được xen vào..

Đọc đến cái điều thứ Ba khiến cho Lan cảm thấy có chút buồn cười. Cô đến để làm gia sư cho con gái anh ta chứ đâu phải làm gia sư cho anh ta, cô quan tâm đến chuyện anh ta làm để làm gì cơ chứ?

Lan lại tiếp tục đọc, cái bản hợp đồng này phải có đến mấy chục điều khoản, nhìn lướt qua thôi đã đủ khiến cho người ta hoa mắt chóng mặt...

Những điều về sau chủ yếu là nhắc đến vấn đề phải chăm sóc tốt cho bé Bông và không được xen vào chuyện của ông chủ, chỉ có như vậy thôi mà anh ta cũng viết thành mấy chục điều khoản cho được...

Ánh mắt của Lan dừng lại ở điều khoản thứ 21.

# điều 21: không được nhìn, không được Nhớ, không được tư tưởng gì tới ông chủ...

Nếu như bây giờ Lan đang uống nước thì chắc chắn đã bị sặc, tiếc là bản thân mình không thể sặc vì chút nước bọt được, điều khoản này khiến cho người ta quá đỗi buồn cười...

Tuy Vậy nhưng Lan cũng không dám cười lớn, chỉ sợ bé Bông thức giấc lại hỏi. Lan còn chưa kịp đọc hết bản hợp đồng thì có điện thoại, cô chưa bao giờ cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy số điện thoại của bố mình đến như thế...

Phải mất mấy giây sau năm mới đủ can đảm để bắt máy.

- con nghe thưa bố.

- Con đang ở đâu ( trong Giọng nói có chút nghiêm nghị)

- ( lo lắng, hồi hộp) con đang ở chỗ làm ạ! Có chuyện gì không hả bố?

- tối nhớ về sớm, Bố có chuyện muốn nói...

Nói xong câu đó thì ông Vương tắt điện thoại. Để lại cho lan một đống tơ vò rối rắm. Có lẽ Dũng đã nói gì đó với bố cô nên thái độ của ông mới nghiêm túc như thế...

Cô cũng không biết là tối nay khi trở về nhà thì chuyện gì sẽ xảy ra. Mà cũng chưa biết phải nói với bé bông như thế nào để có thể trở về. càng Lúc Lan càng cảm thấy mọi chuyện khó giải quyết, càng lúc càng cảm thấy bản thân đi vào bế tắc...

Thấy bé bông đang ngủ Lan viết một mẩu giấy, cô biết là mọi chuyện nên được nói rõ ràng càng sớm càng tốt. Nếu để con bé thức dậy thì nhất định con bé sẽ đòi đi theo.

" mẹ đi ra ngoài một lát, Lát nữa mẹ sẽ trở về"

Lan Để mẩu giấy ghi mấy chữ đó lên trên bàn rồi về nhà mình, vừa đi Cô vừa nghĩ đến thái độ sắp tới của bố.

Chần chừ một lát ở cổng rồi Lan mới bước chân vào, bố cô vừa nhìn thấy cô thì đã hỏi.

- sao con lại về nhà vào giờ này??

- con nhận được cuộc điện thoại của bố thì cảm thấy rất lo lắng. Không biết là có chuyện gì?

Ông Vương ngồi xuống ghế rồi nói chuyện với Lan.

- Hôm nay có một người đàn ông tới đây, cậu ta đã nói với bố một chuyện. Bố Muốn nghe chính miệng con nói, mọi chuyện là như thế nào?

Anh ta đã nói gì Lan hoàn toàn không biết, cô đã chọn nói thật với bố, cô không muốn sau này mọi chuyện vỡ lở bố cô sẽ rất vọng về cô, không muốn hình ảnh đứa con gái ngoan ngoãn sẽ bị biến mất...

- con bé không có mẹ, rất giống con. Anh ấy muốn con trở thành mẹ của con bé, nhưng không phải bằng một cái đám cưới, Mà là một cái hợp đồng. Hàng tháng con sẽ được trả tiền, nhiệm vụ duy nhất của con chính là trở thành mẹ của con bé..

- như thế có được coi là lừa dối một đứa trẻ không?? Chuyện này bố thấy không được.

- con sẽ yêu thương con bé giống như con gái của mình. Con đã nhìn thấy mình trong đó, con bé thực sự rất tội nghiệp bố à.

- nhưng người đàn ông đó không có vợ, con đến đó ở rồi tương lai sau này sẽ như thế nào? Làm sao lấy được chồng?

Thì ra vấn đề khiến cho bố cô lo lắng là như thế? Lan lập tức trấn An ông.

- con chỉ đến đó ở một thời gian, con không ở đó luôn đâu bố. Với lại con ở đó với thân phận là gia sư của con bé, Bố cứ coi như là con có công việc mới đi, như vậy có được không hả bố.

- chuyện này bố cứ thấy không được( vẫn lưỡng lự) không được đâu con ạ.

- nếu như con làm ở đó thì mức lương sẽ là 20 triệu một tháng. Con sẽ không bỏ qua công việc này, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền để bố có cuộc sống an nhàn, nhất định con sẽ không để bố phải chịu khổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.