Cố Phu Nhân Em Trốn Không Thoát

Chương 19: Về Chung Một Nhà




Sáng hôm sau tỉnh dậy cô đã không còn ở nhà mình nữa mà thay vào đó là một căn phòng sa hoa lớn. Cô đang nằm trên một chiếc giường kingsize. Cô đoán rằng đây chắc hẵng là nhà của Cố Duật Hành, nhìn chung quanh căn phòng lớn không thấy anh đây cả. Cô vén chăn lên định xuống giường thì chợt có một luồn đau nhức ở phía dưới. Nhớ đến đêm hôm qua, cô cùng với anh đã ân ái. Anh tham lam còn muốn cô tận ba lần, khuôn mặt lúc này ửng hồng lên vì ngại. Đột nhiên chiếc điện thoại đặt trên phía bàn bên cạnh đổ chuông

Số lạ...?

Thấy một dãy số lạ. Cô bấm máy nghe, chưa kịp hỏi người đầu dây bên kia thì chợt có một giọng nói khàn, trầm ấm mang theo đó là chút dịu dàng xen lẫn

" Dậy rồi? "

" Cố Duật Hành? "

" Gọi Duật Hành là được...chẳng phải đêm hôm qua em cũng gọi như thế? "

Cô đỏ mặt khi nghe anh nói đêm hôm qua chính miệng mình đã gọi anh bằng hai chữ " Duật Hành " đầy thân mật như thế, mím môi giọng nói nhỏ nhẹ của cô cất lên

" Duật...Duật Hành "

" Ngoan! "

Khóe môi cười nhẹ, anh hài lòng nói

" Vì sao em lại ở nhà của anh? ". Cô hỏi

" Sáng nay vì thấy em còn ngon giấc, không nỡ gọi em dậy vì đêm qua em đã kiệt sức vì anh thế nên anh đã tự mình mặc đồ vào cho em và bế em về nhà của chúng ta! "

Cố Duật Hành nói, trên gương mặt không che giấu đi được sự vui vẻ và sảng khoái như bây giờ

"... " Nhà của chúng ta? Từ khi nào nhà anh trở thành nhà của chúng ta thế?...em chưa đồng ý kết hôn kia mà!

" Đồ dùng của em anh đã sai người chuyển hết tất cả về Cố gia! "

" Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đã ngủ bao lâu rồi? "

" Hiện tại là mười hai giờ đúng! ". Anh nhìn chiếc đồng hồ đeo trên cổ tay mình nói

" Trời! Sao lại trễ như vậy được chứ?...không được! Em phải tới công ty "

" Em có biết nhân viên tới trễ tận gần năm tiếng sẽ có hình phạt như thế nào hay không? "

Nghe Lâm Tĩnh bảo rằng mình sẽ đến công ty làm. Anh nhíu mày có khó chịu mà nói. Lí nào lại như vậy? Đêm qua chẳng phải anh đã nói rằng sẽ không cho cô hôm nay đến công ty? Vậy mà cô gái nhỏ này lại cả gan dám xem lời nói của mình như không khí?

" Nếu như em nhất quyết đến công ty làm...được! Vậy thì người làm chủ tịch như anh đành công ty phân mình. Anh sẽ trừ đi tiền lương của em như những nhân viên khác! "

" Anh dám! "

" cứ trễ một tiếng giảm tiền lương một tháng. Năm tiếng trừ năm tháng tiền lương. Năm trăm vạn của em sẽ không cánh mà bay đi! "

Nghe anh bảo rằng sẽ trừ năm tháng tiền lương của mình. Đó là cả một gia tài của mình vậy mà anh ấy lại dám trừ hết năm trăm vạn của mình? Cô bất mãn tức giận, cái miệng nhỏ không vừa cãi lại

" chẳng phải đều là tại anh hết cả sao? Đêm qua anh tham lam muốn em hết lần này đến lần khác! Nếu như không phải thì em hôm nay đã đi làm được rồi. Anh dám trừ tiền lương của em, em liền cho anh biết tay! "

" Vậy bây giờ em còn muốn đến công ty? ". Cố Duật Hành nhếch môi cười nói, tâm trạng anh hôm nay tốt vô cùng!

" không đến nữa. Ở nhà thì ở nhà, mắc công năm tháng tiền lương của em làm cực khổ mới ra lại bị anh trừ sạch cả! "

Lâm Tĩnh cô vì năm tháng tiền lương của mình làm vất vả nên đành ở nhà. Trong lòng không ngừng oán giận anh, ai kiêu anh lại là cấp trên của cô. Là chủ tịch của mình làm gì. Nổi hứng lên lại hù dọa nào là đuổi việc nào là trừ tiền lương của mình mỗi khi làm anh không vừa lòng. Cố Duật Hành mỉm cười hài lòng, giọng nói nhỏ nhẹ hẵng đi khác với ban nãy nhiều. Bởi vì cô đã ngoan ngoãn nghe lời anh ở nhà nghỉ ngơi không đến công ty làm nữa

" Còn đau? "

" Một chút! "

" Thuốc anh để trên bàn, thoa nó vào sẽ đỡ hơn! "

" Biết rồi! ". Cô nhỏ giọng nói...vậy mà anh lại chu đáo với cô như thế!

" Giận? "

" Không có! "

" ngoan đừng giận nữa. Sẽ mau già, bây giờ thức dậy rửa mặt rồi xuống ăn đi kẻo bụng đói. Tối anh sẽ về sớm! "

" Em biết rồi! "

Nói xong anh cúp máy, nhìn sang bàn bên thấy lọ thuốc anh để đó. Cô bất giác đỏ mặt: Không được rồi...không được nghĩ nữa...!

Cô cố chấn an bản thân mình lại bình thường rồi cầm lọ thuộc lên. Đi về phía tủ quần áo chợt nhớ ra rằng quần áo của mình làm gì mà ở đây cơ chứ? Hay là mượn tạm đồ anh mặc? Nghĩ rồi cô mở tủ quần áo ra thì thấy một dàn quần áo của anh chẳng những thế còn có cả đồ của phụ nữ. Nhíu mày nhìn vào đống đồ của phụ nữ được treo trong đó. Lẽ nào ngoài cô ra anh còn người phụ nữ khác? Vì sao trong tủ lại có quần áo của phụ nữ khác? Đáng nghĩ bỗng dưng bên ngoài có tiếng gõ cửa

" Thiếu phu nhân? Tôi là quản gia đây! "

" Có chuyện gì sao? "

" Thiếu gia đã quên nói với cô rằng. Ở trong tủ quần áo, có những bộ đồ do thiếu gia đã sai người chuẩn bị cho cô. Những bộ đồ đó điều là size của cô cả "

" A được rồi tôi biết rồi cảm ơn bác! "

" Vâng! "

Nói xong ông đi xuống dưới nhà. Cô quay lại nhìn vào những bộ đồ trong tủ kia. Trong đáy mắt chợt hiện lên một tia ấm ấp. Là cô đã trách nhầm anh rồi. Những thứ này vốn không phải là của người phụ nữ nào cả. Đó đều là do anh sai người chuẩn bị cho cô, khẽ cười. Cô đưa tay lấy đại một bộ rồi vào phòng tắm

...

Tối đó khoảng năm giờ chiều anh đã về tới nhà. Không thấy cô anh có chút thắc mắc

" Thiếu gia, mừng cậu đã về! "

" Cô ấy đâu? "

" Thiếu phu nhân đang ở ngoài sân vườn ạ! "

Anh không nói gì. Đưa đồ cho người làm cất lên phòng sau đó đút hai tay vào túi quần thản nhiên ra sân vườn tìm cô. Từ xa anh thấy cô đang vui vẻ ngồi trên chiếc xích đu trên tay đang vẽ cái gì đó mà lâu lâu có ngước mặt lên nhìn những bông hoa. Anh khẽ cười nhìn cô, cảm giác như có ai đó cứ đang nhìn chằm vào mình, cô không tự nhiên một chút nào. Cô xoay người lại thì bắt gặp ánh mắt dịu dàng của Cố Duật Hành đang nhìn mình

" Duật Hành? Anh về rồi "

" Lại đây! "

Cô như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn đi tới chỗ anh. Tay anh luồn ra sau ôm lấy eo cô kéo lại gần mình. Cố Duật Hành cúi đầu vào hõm cổ cô, tham lam hít mùi hương sữa tắm trên người cô do vừa nãy cô mới tắm xong

" Duật Hành..."

" Hôn anh một cái mừng anh về đi? "

" Hả? "

Nghe anh nói thế. Cô có chút ngỡ ngàng, anh cười nhẹ, siết chặt lấy eo nhỏ của hơn. Đưa mắt nhìn chằm chằm vào cô

" Nhanh lên nào! "

Cô miễn cưỡng đành hôn anh vậy. Dù gì cũng chỉ là một nụ hôn mừng anh về mà thôi....khoan đã, không đúng vì sao cô lại dễ nghe lời anh như vậy? Làm như vậy thì có khác gì là một người vợ thường làm như vậy mỗi khi chồng mình về đâu chứ. Dường như anh biết cô đang nghĩ cái gì. Nhếch môi cười

" Em dù gì cũng sắp làm vợ của anh. Vợ hôn chồng mừng chồng về là điều hiển nhiên, em còn ngại cái gì? "

Cô nhìn anh, vì sao anh lại biết cô đang nghĩ cái gì? Ngại thật mà

" Anh đang đợi em đó! "

Cố Duật Hành có chút không vui khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào mình không thôi. Anh mất kiêng nhẫn nói lộ ra mặt

" Ách....hôn thì hôn anh làm gì dữ vậy chứ! "

Cô nhón chân lên hôn anh...nhưng vốn không tới

Vì sao lại hôn không được?

Cô khó hiểu sau đó mở mắt ra thì thấy anh đang nhìn mình, Cố Duật Hành anh hiện là đang nhịn cười. Anh cố tình trêu cô, cô là thấp hơn anh một cái đầu. Khi thấy cô nhón chân lên định hôn mình thì anh ngẩn đầu lên cao

" Cố Duật Hành anh cố tình trêu em! "

Cô tức giận nói. Không nhịn được anh bật cười. Cô hiện giờ mặc dù tức giận như vậy rất đáng yêu nha

" Anh quá đáng. Hứ! "

Thấy anh cười cô hờn dỗi định rời vòng tay anh thì bất giác anh giữ chặt lấy eo nhỏ cô lại. Cô tức giận ngẩn khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn mang theo đó là chút hờn dỗi tức giận lên nhìn anh thì anh cúi đầu hôn xuống đôi môi ngọt mềm này của cô

" Ưm! "

Hôn được một phút anh luyến tiếc rời môi cô. Lúc này môi cô có chút sưng lên do nụ hôn vừa nãy của anh

" Ngoan đừng giận nữa! "

Vẫn còn chút hờn dỗi, vừa bị trêu xong thì xoay qua đã hôn mình. Bàn tay nhỏ đánh mạnh vào lòng ngực anh. Cái đánh này đối với Cố Duật Hành không là gì cả, anh nắm lấy tay cô không cho cô đánh nữa, giọng nói dịu dàng cất lên nhìn cô với ánh mắt đầy yêu thương nói

" Đừng đánh, sẽ đau tay em đó! "

" Không cần anh quan tâm! "

Cô Duật Hành không nói gì. Cúi đầu cưng chiều hôn lên tóc cô

" Chúng ta vào nhà, ban đêm ngoài này rất lạnh! "

Cô không nói gì, mặc cho anh ôm mình đi vào trong nhà...