Cố Sự Của Di Động - Chan Và Tai Nghe - San

Chương 3: Vô đề




Di động-chan tỉnh lại, nhìn địa phương xa lạ xung quanh, ngồi thật lâu mới giật mình nhớ ra, đây là cửa hàng mới!

“Ngươi là di động mới tới sao?” Điện thoại bàn phím nhìn di động-chan một hồi, lên tiếng hỏi.

Di động-chan bất giác cảm thấy quen thuộc, trước đây không lâu bộ sạc cũng hỏi nó như vậy. Hiện tại cả hai lại thành ra như vầy, di động-chan cười khổ nhìn về phía bàn phía bàn phím di động: “Ta…cứ cho là vậy đi…..” Điều này cũng không thể trách di động-chan, dù sao tai nghe cũng không có nói mình có tính là di động mới tới không, chỉ bảo mình là tới thế thân.

“Ngươi cười rất đẹp nha! Ngươi là nam hay nữ?” Điện thoại bàn phím che miệng cẩn thận quan sát di động-chan.

“Ta là nam, không phải điện thoại cảm ứng đều là nam sao, lẽ nào ngươi không biết?” Di động-chan đỏ mặt xù lông.

Điện thoại bàn phím che miệng cười hồi lâu, mới nói: “Ta đương nhiên biết a, chỉ là nhìn ngươi như vậy cảm thấy ngươi thật giống nữ!”

Nghe đến đó, di động-chan đột nhiên nghĩ đến câu nói: sĩ khả sát bất khả nhục! ( kẻ sĩ thà chịu chết chứ không chịu nhục).

“Ngươi càng giống con trai hơn.” Di động-chan đứng lên chỉ vào mặt điện thoại bàn phím.

Điện thoại bàn phím cũng bắt chước dáng vẻ của di động-chan chỉ vào nó hô: “Chuyện ta giống con trai mà ngươi cũng phát hiện ra được, xem ra trình độ giấu giếm của ta không giỏi lắm.”

Di động-chan chỉ có thể phồng má giận dỗi ngồi bệch xuống đất, ai bảo chính mình cãi không lại điện thoại bàn phím.

Mấy cái điện thoại di động xung quanh nó cũng chỉ biết cười khuyên bảo, cũng chỉ là làm cho nó đừng tức giận với cái điện thoại bàn phím kia.

Ai thèm tức cái điện thoại bàn phím nát kia a! Di động-chan nghĩ, lại xoay người hờn dỗi.

Điện thoại bàn phím nhìn bộ dáng hờn dỗi kia của di động-chan thì không nhịn được mà “Phốc” một tiếng bật cười, sau đó lại nhanh chóng chạy đến bên cạnh người di động-chan: “Được rồi, ta chỉ đùa thôi mà, ngươi là nam nhân khí phách nhất; mà sao ngươi lại tới cái cửa hàng này, ta nhớ trước kia nơi này có một cái điện thoại di động bị người ta đánh cắp sau đó lại không tìm lại được nên chỗ này vẫn để trống, ngươi tại sao lại ở chỗ này, ở cửa hàng này dường như không có cái điện thoại di động giống như ngươi.”

Di động-chan vốn không muốn để ý đến điện thoại bàn phím, nhưng là vừa nghe lại cảm thấy có cảm giác bại lộ, chỉ có thể ấp a ấp úng nói tai nghe mang nó tới.

Nhưng không nghĩ đến, điện thoại di động vừa nghe ti nghe mang nó đến liền lộ ra bộ mặt sùng bái.

“Tai nghe-san rất đẹp trai có phải không! Tai nghe-san rất ôn nhu phải không! Ngươi lợi hại thật nha, lại quyến rũ được tai nghe-san!! A!!!” Điện thoại di động nói xong liền chộp lấy vai di động-chan không ngừng lắc.

Di động-chan tránh thoát khỏi ma trảo của điện thoại bàn phím, để cho thân thể vững vàng lại mới lại hỏi: “Tại sao nói ta lợi hại?”

Điện thoại bàn phím lườm nó một cái rồi mới nói: “Bởi vì, tai nghe-san có bệnh sạch sẽ, bất luận người nào chỉ cần đứng gần hắn khoảng 1 mét, tai nghe-san sẽ im lặng đứng cách xa người đó ra sau đó lại chùi đi nơi bị người kia đụng tới.”

Di động-chan cẩn thận nghĩ một hồi, trước đây lúc ở cửa hàng đúng là chưa từng thấy có người đứng gần hắn 1 mét, thế nhưng bản thân hôm qua lại không chỉ đứng gần hắn 1 mét mà còn ôm lấy tay hắn, không ngừng khóc lóc trong lòng ngực hắn. Tai nghe-san cũng không có làm sao a, chẳng lẽ mình quá sạch sẽ đến mức tai nghe-san không có cảm giác vi khuẩn tồn tại, nhất định là như vậy! Mà di động-chan cũng không cảm thấy điện thoại bàn phím nói mình thật lợi hại cũng bệnh sạch sẽ của tai nghe có quan hệ gì!

Điện thoại bàn phím sau khi nghe di động-chan bảo đã ở trong lồng ngực tai nghe-san khóc lóc, sau đó còn nắm tay, liền mạnh mẽ dùng sức cọ cọ tay di động-chan, còn bảo là chỗ được ma sát với tay của tai nghe-san. Việc này khiến di động-chan có chút không biết làm gì.