Có Tất Cả Nhưng Mất Anh

Chương 14: Chẳng thế nói thành lời




Sau khi nhìn thấy Gia Bảo hôn mê bất tỉnh trong bệnh viện thì An Linh đã đến tập đoàn thiết kế C.A tìm Thế Vỹ để hỏi rõ nhưng lại không ngờ là một lúc vô tình biết được tất cả mọi chuyện đều do một tay Thế Vỹ hắn sấp đặt.

Vì sự oán hận trong lòng mình mà An Linh đã cầm lấy con dao gạch giấy đâm vào người Thế Vỹ, cô lúc đó thật sự chỉ muốn hắn chết thôi.

May là Hoàng Ân thợ lý đặc biệt phát hiện kịp lúc và đưa Thế Vỹ đến bệnh viện ngay, nên hắn chẳng sao cả.

Thế Vỹ ngồi trên giường bệnh, đôi mắt buồn bã đang hướng ra cửa sổ. Nhớ đến sự oán hận trong sâu đôi mắt An Linh thì lòng hắn lại nhói đau, hắn cũng không biết lí do tại sao nữa.

Sao cảm giác đau nhói này lại giống bốn năm trước quá vậy, khi nhìn thấy Bạch Diệu ôm hôn cha ruột mình. Không lẽ Thế Vỹ hắn đã thật sự yêu An Linh rồi sao, yêu một cách vô thức.

Lúc Thế Vỹ đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì có một cô gái xinh đẹp ăn bận sang trọng lo lắng chạy vào:

"Thế Vỹ, anh có sao không?"

Giọng nói đầy lo lắng lại có phần quen thuộc ấy khiến Thế Vỹ vội quay qua nhìn.

"Cô đến đây làm gì?" - Vừa nhìn thấy cô gái mới chạy vào thì khuôn mặt đẹp trai của Thế Vỹ tập tức trở nên lạnh lùng, lạnh hơn núi băng.

Vì cô gái ấy chính là Bạch Diệu, người yêu cũ của hắn và hiện giờ là vợ của cha hắn, cũng là người mà Thế Vỹ hắn không muốn nhìn thấy nhất trên đời này. Bạch Diệu vẫn dùng giọng lo lắng nói:

"Em nghe nói anh bị thương nên đến... Anh có sao không?"

Khi có người nói Thế Vỹ bị thương vào bệnh viện thì cô ta thật sự rất lo, liền chạy đến đây.

Thế Vỹ nhìn và cười lạnh:

"Cảm ơn Trịnh phụ nhân đã quan tâm, tôi vẫn chưa có chết."

Rồi hắn quay mặt qua chỗ khác, thật lòng hắn không muốn nhìn thấy cô gái này. Bạch Diệu vẫn lo lắng hỏi:

"Làm sao anh bị thương vậy?"

Cô ta biết hắn trước giờ vẫn có lòng đề phòng rất cao mà, là ai có thể đâm hắn như vậy được.

"Không liên quan đến cô. Mời cô về cho." - Thế Vỹ không chút khách sáo trực tiếp đuổi khách.

Với Bạch Diệu, hắn thật không có kiên nhẫn nói dòng so. Nhìn thấy thái độ của Thế Vỹ như vậy Bạch Diệu đành quay lưng đi, rời khỏi. Vì cô không muốn để Thế Vỹ tức giận làm đúng vết thương.

Thế Vỹ lúc này quay lại nhìn, thấy bóng dàng người phía trước lòng hắn lại cảm thấy cay đắng. Cô gái này hắn từng yêu thương bằng tất cả trái tim mình nhưng cô ta lại thản nhiên phản bội hắn, đến với cha hắn.

Không biết Thế Vỹ hắn suy nghĩ gì mà với tay lấy chiếc điện thoại đang được đặt trên đầu tủ bên cạnh và bấm hành số quen thuộc nhất.

Điện thoại mới vừa được kết nổi thì hắn liền lên tiếng:

"Lý Gia Bảo đang ở bệnh viện nào?"

Đầu dây kia chính là Hoàng Ân chứ chẳng phải ai xa lạ cả, anh ấy vẫn nói giọng tôn kính như mỗi khi:

"Dạ anh ta ở chung bệnh viện với tổng giám đốc ạ. Phòng 306."

Nghe xong thì Thế Vỹ thoáng ngạc nhiên, sao trùng hợp vậy:

"Tôi biết rồi."

Không một lời báo trước thì hắn đã cúp máy trong lạnh nhạt.

Hoàng Ân đã sớm quen thái độ này nên chẳng để ý. Nhưng anh ấy hơi tò mò, tại sao bữa nay Thế Vỹ lại tìm Gia Bảo chứ? Cũng may là hôm qua lúc đi làm giấy tờ nhập viện vô tình đi ngang qua phòng Gia Bảo nên lúc nãy Thế Vỹ vừa hỏi thì anh ấy có thể trả lời liền.

Thế Vỹ đang đi tìm phòng bệnh 306, hắn muốn xem Gia Bảo giờ đã thế nào rồi. Đi vài vòng cuối cùng cũng tìm được, thấy trong phòng không có ai thì hắn liền mở cửa bước vào.

Thế Vỹ ngay lúc này đã bỏ sự lạnh lùng, ngang ngược của thường ngày mà thay vào đó là một ánh mắt ngưỡng mộ. Hắn thật sự thấy ngưỡng mộ người con trai đang nằm trên giường bệnh này, rất ngưỡng mộ anh.

Ngưỡng mộ anh có một gia đình ấm áp, vì Thế Vỹ hắn đã thấy một khung hình gia đình được đặc trên đầu tủ bên cạnh, trong hình ai cũng cười hạnh phúc. Chẳng như gia đình Thế Vỹ hắn, mẹ mất sớm, cha thì lại cướp mất người yêu của con trai.

Ngưỡng mộ anh được một người con gái đã thật lòng yêu thương anh, có thể vì anh mà giết người.

Mặc dù An Linh cũng giống Bạch Diệu vì danh lợi bán rẻ thân thế của mình, phản bội tình yêu. Nhưng ít nhất An Linh đã hối hận và muốn giết Thế Vỹ hắn trả thù, chứ không giống Bạch Diệu, cứ nói những lời làm tổn thương hắn một cách thản nhiên.

"Xin lỗi anh... tôi không nên tự mình làm chủ mọi chuyện." - Thế Vỹ bỗng nhiên phá vỡ sự yên tỉnh trong căn phòng.

Đúng, nếu hắn không tự mình làm chủ thì mọi chuyện không tồi tệ như thế này. Gia Bảo sẽ không nhận lấy đau thương, anh cũng không phải nằm bất tỉnh nơi này. Và Thế Vỹ hắn cũng không bị người con gái mình yêu oán hận, đâm một dao như thế này.

Thế Vỹ bất giác cười, một nụ cười đầy đau buồn. Người con gái mình yêu ư, là An Linh sao? Ngay giây phút này đây Thế Vỹ mới thật sự chịu thừa nhận, thừa nhận rằng hắn đã yêu An Linh từ lần đầu tiên nhìn thấy những bản vẽ thiết kế của cô.

Nhưng Thế Vỹ hắn thật lòng yêu An Linh thì đã sao, cô chỉ có oán hận với hắn thôi. Người cô yêu là do hắn hại bất tỉnh ở đây rồi, làm sao có thể mong cô tha thứ và chấp nhận tình cảm này..

Đứng nhìn Gia Bảo một lúc thì Thế Vỹ buồn bã quay lưng đi, rời khỏi đó. Trở về phòng bệnh của mình, hắn lại gọi điện thoại.

"Hoàng Ân, tôi nhờ anh một việc." - Hần này giọng nói của hắn rất trầm ấm, không lạnh nhạt.

"Dạ... sao... tổng giám độc..." - Hoàng Ân hơi mơ hồ khi nghe giọng trầm ấm ấy và cũng như ngạc nhiên, đã bao lâu anh không được nghe giọng trầm ấm ấy nhỉ?

"Anh hãy đưa Phương An Linh đến đây và vào phòng lấy của tôi lấy..." - Thế Vỹ vừa nói vừa mệt mỏi nhắm mắt lại.

Nghe xong những lời của Thế Vỹ nói qua điện thoại thì đôi mắt Hoàng Ân bất giác mở to, vì quá ngạc nhiên.

"Tôi nhờ anh đấy." - Thấy đầu đây bên kia im lặng thì Thế Vỹ lại mở miệng.

Hoàng Ân càng lúc càng ngạc nhiên, Trịnh tổng giám đốc của anh ấy thường ngày chỉ biết ra lệnh mà bữa nay lại nói chữ "nhờ" đến hai lần.

"Dạ, tôi sẽ làm ngay."

...

Sau khi cúp máy thì Hoàng Ân mau chóng làm xong những việc mà mình đang làm, rồi rời khỏi công ty và lái xe đến nhà An Linh.

Khi vừa đến trước nhà thì đúng lúc An Linh đang tính đi đâu đó.

"An Linh, tổng giám đốc muốn gặp em." - Hoàng Ân vội vàng bước xuống và lên tiếng nói.

An Linh nghe đến tên của Thế Vỹ thì liễn nhíu mày chặt lại và bước đi nhanh hơn, người mà bây giờ cô không muốn gặp nhất chính là Thế Vỹ hắn.

"An Linh, xin em đừng làm khó anh mà." - Hoàng Ân ngăn đường An Linh lại với bộ mặt khó xử.

An Linh nhìn Hoàng Ân với ánh mắt buồn bã, cô biết anh ấy cũng làm công ăn lương thôi, cô đúng là không nên làm khó anh ấy.

"Được rồi, em đi theo anh."

...

Cứ thế An Linh đã theo Hoàng Ân đến bệnh viện, dù trong lòng cô chẳng muốn. Cả hai bước vào phòng thì thấy Thế Vỹ đang đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài trời, bầu trời đang ở trước mắt rất tỉnh lặng, gió hôm nay chẳng chơi đùa cùng với những đám mây trắng xinh đẹp kia.

"An Linh đã đến rồi thưa tổng giám đốc." - Hoàng Ân là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ im lặng trong căn phòng.

Thế Vỹ không hề quay người lại, vẫn đứng yên ở đó.

"Thật ra anh muốn gặp tôi vì chuyện gì, nói nhanh lên đi." - An Linh mất kiên nhẫn hỏi.

Kêu cô đến để ngắm trời đất với hắn sao? Cô chẳng có tâm trạng đó và không muốn.

Thế Vỹ khẽ quay lại nhìn, hắn im lặng nhìn người con gái đang trước mặt. Cô đang khoác trên người một váy màu vàng nhạt, mái tóc thì buông dài xuống tới lưng. Khuôn mặt thì không cần phải nói, xinh đẹp vô cùng. Đôi mắt vừa to vừa sáng, chiếc mũi thon thẳng với một đôi môi đỏ mọng. Trông cô quả thật rất xinh đẹp, thật khiến người không muốn rời mắt khỏi.

Nhưng tiếc rằng trái tim người con gái xinh đẹp này không thể thuộc về Thế Vỹ hắn, mãi mãi không thể. Vì đây là đời thật chứ chẳng phải trong phim, có mấy ai lại yêu một kẻ đã phá hủy cuộc đời của mình, đã tan nhẫn bóp chết tình yêu của mình đâu chứ?

Rất lâu sau đó Thế Vỹ mới hồi phục bộ mặt lạnh như bản băng của thường ngày và lên tiếng:

"Tôi gọi cô đến đây để thực hiện lời hứa."

An Linh đưa ánh mắt không hiểu nhìn Thế Vỹ, thật ra ác quỷ này lại giở trò ghê bẳn nữa đây:

"Ý gì?"

Thế Vỹ dùng ánh mắt ra lệnh cho Hoàng Ân, rồi nói:

"Cô xem thử đi sẽ biết."

Hoàng Ân lúc này đưa đến mặt An Linh một tập tài liệu. An Linh nhận lấy và mở ra xem, cô đã thoáng ngạc nhiên. Bởi vì đây là thông tin cô đã được đăng ký một cuộc thi thiết kế ở Anh, còn có cả vé máy bay nữa.

Thế Vỹ ngồi xuống bộ ghế sofa sang trọng và nói:

"Tôi đã sấp xếp hết rồi, cô chỉ cần vẽ những mẫu thiết kế sáng tạo của mình thôi."

An Linh nhìn chằm chằm vào tập tài liệu trên tay mình, ánh nhìn của cô mờ dần bởi một màn hơi nước. Phải chăng nước mắt của cô đang muốn tuôn rơi?

"Nếu sớm biết để có một cơ hội này phải trả giá đắt như vậy thì tôi đã không mong." - An Linh nghẹn ngào nói.

Đúng thế, nếu biết trước để có một cơ hội này mà phải mất hết tất cả thì dù đánh chết cô cũng không bao giờ cô muốn chạm đến nó đâu.

Dù những giọt nước mắt đang nhẹ nhàng tuôn rơi của một ai đó khiến trái tim Thế Vỹ đau nhói nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ lạnh lùng:

"Giá đắt như thế nào thì cô đã trả hết rồi, cô nên biết quý trọng cơ hội này đi."

An Linh đưa mắt nhìn thẳng Thế Vỹ, cô muốn nhìn thấu suy nghĩ trong hắn:

"Tại sao anh làm vậy?"

"Vì anh đã yêu em mất rồi." - Một lời nói ngọt ngào và chân thành. Nhưng rất tiếc chẳng ai nghe thấy cả, bởi vì Thế Vỹ hắn chỉ nói thầm trong lòng mình thôi chứ chẳng thế nói thành lời.

"Đơn giản vì tôi coi trọng lời hứa, đã nói thì nhất định phải làm được." - Thế Vỹ ngồi khoanh tay tỏ ra rất thản nhiên.

An Linh khẽ gật đầu, coi như hắn còn lương tâm.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về chuẩn bị đây." - Vừa dứt câu thì cô liền quay lưng đi, rời khỏi.

*********Hết chương 14***********

Đọc tiếp nhé.