Có Thật Là Đơn Phương?

Chương 13




Đang thu dọn sách vở chuẩn bị về thì nó bị ai đó kéo từ đằng sau khiến nó suýt té ngửa…Quay lại, mặt nó hầm hầm…

-Mày lại bị bệnh hả con điên, mới ra viện mà đã không bình thường rồi, có phải bác sĩ không kê đơn thuốc cho mày phải không, HẢ?

-Mày bình tĩnh nghe tao nói, chưa gì đã xồn xồn lên, ai mà nói được.-Vừa kéo được con bạn thân đã bị nó cho một tràng, mưa xuân bay hết vào mặt, Hân phát cáu.

-Dài dòng, nói đi.

-Mày có thấy hôm nay, cái Uyên nó là lạ không?

-Tao thấy mày mới lạ ý, hễ một tí là nhìn ra cửa cứ như là để chờ-hình-bóng-ai-đó.

-Mày…ghèn tị à?-Bị vạch trần, cô đỏ mặt. Đúng là cô hễ một tí là nhìn ra cửa nhưng mà để coi coi Phong có đến không chứ bộ, đâu phải là chờ hình bóng ai đó đâu. (Không giống nhau hả trời? +_+)

-Tao hơi đâu mà ghen với mày. Mà mày nói lạ là lạ như thế lào?

-Ờ, suýt nữa quên. Tao nói mày nghe cái này này hình như con Uyên với thằng Huy có chuyện gì thì phải?

-Sao mày lại nói thế?

-Mày không thấy hả, hôm nay con Uyên cứ bồn chồn thế nào ấy, còn thằng Huy thì mặt cứ lành lạnh.

Nó ngẫm nghĩ,đúng là thế thật, nhưng tại sao hai người đó lại như vậy? Nó lại ngẫm nghĩ.

-Hân Hân, tụi nó không có việc gì đâu.-Nó kết luận bằng một câu chắc nịch.

-Hả, sao mày biết.

-Cái Uyên thì tao không biết chứ thằng ‘móm’ là do tao chọc tức nó.

Hân Hân :???

-Ừm, thật ra…

Trước giờ vào học…

-Đói…quá!!!-Vừa ôm bụng đói vì sáng sớm thức dậy trễ chưa kịp ăn vừa lết cái xác vào lớp, nó than thở.

-Hù…!!!??

-Á…á…á…..-Đang đi bỗng nhiên có một vật thể lạ xuất hiện ngay trước mặt khiến nó không kịp phản ứng, chỉ có giật mình là phản xạ không điều kiện, nó té xuống đất.

-Bạn có sao không vậy?-Giọng nói lạ vang lên, nó từ từ mở mắt.

-Hơ, bạn là…

-À, chào bạn, mình tên là Nhật Thiên, học lớp bên cạnh.-Cô bạn xinh đẹp với nước da trắng nõn, đôi mắt bồ câu nở nụ cười thân thiện với nó đưa tay kéo nó đứng dậy.

-À ờ chào bạn, mình tên là Minh Hà lớp 10B1. Bạn tìm mình sao?

-Ừm, đúng vậy. Bạn ngồi gần Nhật Huy phải không?

-Phải, thì sao bạn?-Nó vẫn ngu ngơ hỏi.

-À, thì mình…mình muốn làm quen với Huy, bạn có thể giới thiệu giúp mình được không?-Nói đến đây, mặt cô gái đã đỏ ửng còn nó thì rơi vào trạng thái đứng hình. Gì chứ,rõ ràng Uyên đã nói rõ cô ấy là bạn gái của tên móm rồi mà, vả lại tên Huy rất ghét cái vụ mai mối a. A, có cách.

-Bạn ơi, mình nói bạn nghe nè.

-Sao bạn?

-Mình sẽ giới thiệu nếu được, nhưng mình nói cái này là muốn tốt cho bạn thôi nhé!!!

-Bạn nói đi…

-Ừm, bạn biết không, tên móm à không Huy nhìn đẹp trai, men-lì vậy thui, chứ thực ra cậu ta là gay…

-Hả, thật sao.

-Thật chứ, tôi ngồi bên cạnh nên biết điều này.

-À, hóa ra là vậy. Bây giờ thì tôi biết rồi.-Đang nói thì bỗng nhiên tiếng hắn vang lên phía sau lưng khiến nó lại được một phen hú vía. Quay sang cô bạn thì người ấy đã chạy đi từ lúc nào.

-Huy…huy…ông làm gì ở đây?

-Tôi làm gì kệ tôi, nhưng hồi nãy bà nói cái gì ý nhỉ, sao mà nghe lạ thế?

-À…thì…

-Bà…được lắm đấy…-Nói rồi hắn bỏ đi một mạch để nó ngồi lại với…cái bụng đói.

Trở về hiện tại…

-Hazzi…không ngờ người ta lại xuất hiện đúng lúc thế.-Hân thở dài nói.

-Thì đấy, chuyện là như thế, thế là ổng im luôn từ lúc vào học đến giờ. Tôi có nói được gì đâu.

-Thui, mai có gì nói lại, nhưng mà còn Uyên?

-Mày hỏi nó chưa?

-Hỏi rồi, nhưng nó không trả lời.

-Vậy thì tao cũng không biết sao nữa, thôi kệ nó chứ biết làm sao giờ.

-Ừm, tìm hiểu sau.

-Vậy thôi tao về đây, còn phải đi tập nữa.

-Ừm, bye bye…

Nó dắt chiếc xe địa hình trên con đường rợp bóng cây. Thật là mỉa mai mà, tại sao lúc nghe Hân Hân nói hắn và Uyên có chuyện gì, nó lại thấy vui vui. Uyên là bạn thân nó, tại sao nó có thể làm như thế với cậu ấy được nhỉ? Nó thật ích kỉ quá đi…

~ Vút ~ Hình như là có cái gì đó vừa bay qua, nó quay lại nhìn, là một mảnh giấy ư? Một mảnh giấy được gấp làm bốn kẹp trên chiếc máy bay giấy. Nó nhìn quanh, ở đây chỉ có mỗi nó thôi, đánh liều, nó mở ra xem.

“Gửi cô phù thủy nhỏ…” Phù thủy, biệt danh của nó mà. “Tôi rất thích cậu đấy!!! Cô bé dễ thương à. Kí tên: Hoàng tử”

~ Phừng…phừng…~ Ôi cái gì thế này, mặt nó nóng ran, đỏ ửng lên. Là thư gửi cho nó đấy…là hoàng tử…gửi cho nó đấy…