Cố Thiếu Cưng Chiều Vật Nhỏ

Chương 26: Lạnh nhạt




Đế Đô, Hoành Lục

Sau lần ở trong nhà vệ sinh, Tạ Tranh gần như chẳng thấy mặt mũi Cố Tư Vũ đâu có lẽ anh đi sớm về khuya nên chuyện chạm mặt nhau là điều không thể. Ở trong căn phòng rộng lớn chỉ có duy nhất một mình cô ở. Cái cảm giác đơn độc lẻ loi xen lẫn chút đau đớn khiến cô cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhìn ra phía ban công nơi anh thường đứng, bóng lưng rộng lớn ấy lại hiện ra trước mắt cô như một cuốn phim. Tạ Tranh chẳng biết đã ngây ngốc nhìn ra đó bao lâu chỉ khi nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài cô mới kịp phát giác.

Tạ Tranh theo bản năng cứ nghĩ chắc có lẽ là Cố Tư Vũ cô gấp gáp chạy ra mở cửa lại thấy hai người mặc vest đen thường đi theo anh đứng ở đó, nói bằng giọng cung kính.

"Tạ tiểu thư...Cố thiếu nói là sẽ đưa cô sang chỗ ở mới. Chúng tôi đến đây để thu dọn đồ đạc!"

Sao?

Dường như Tạ Tranh nghe chưa hiểu rõ, anh muốn cô chuyển đi đâu? Tại sao chẳng hề báo trước một tiếng?

Hai mắt cứ trân trân nhìn người đàn ông lạnh lùng trước mặt rồi mới bất giác gật đầu né sang một bên.

Việc dọn đồ cũng khá nhanh vì phần lớn Tạ Tranh cũng không mang nhiều đồ khi tới đây nên chỉ trong chốc lát để thu dọn sạch sẽ. Hai người mặc vest đen vẫn không cảm xúc đưa cô ra đến cổng Hoành Lục rồi lái xe đi.

Ngồi ở trên xe, tim Tạ Tranh không phút giây nào là bình tĩnh. Cô luôn thấp thỏm không biết Cố Tư Vũ đang muốn làm gì? Với tính cách ngạo mạn của anh việc giữa cô và Duật Nam Phong hôm đó quả thực là không thể nào nói được. Nhớ lại khi ấy anh thô bạo xém chút nữa cưỡng ép cô đã khiến bản thân cũng tự khắc mang một bộ giáp sát đề phòng anh. Nhưng anh lại chẳng hề xuất hiện mà ngay cả khi muốn đưa cô đưa nơi khác cũng không đích thân nói với cô? Anh bận đến vậy sao?

Mải chìm đắm trong dòng suy tư của mình mà Tạ Tranh không ý thức được đã đến nơi cho đến khi người lái xe mở giọng nói

"Đến nơi rồi, Tạ tiểu thư"

Quay đầu nhìn ra cửa đâp ngay vào mắt cô là một tòa lâu đài...à không nói chính xác hơn nó trông giống vậy chỉ có điều nó hiện đại và sang trọng hơn nhiều. Chỉ từ cổng nhìn vào đã thấy sân vườn rộng rãi khiến hai mắt cô bất giác mà mở to không kìm được mà hỏi một câu

"Đây là đâu?"

Người lái xe cũng vui vẻ nhìn cô trả lời.

"Đây là biệt thự riêng của Cố thiếu!"

Cái gì? Cố Tư Vũ đưa cô về nhà anh sao? Cô còn nghĩ sẽ sống ở căn phòng tổng thống Hoành Lục chứ? Từ lúc cô chấp nhận làm người phụ nữ của anh chẳng hề thấy anh có ý bảo cô ở nhà anh! Vậy giờ đây chuyện này là sao?

Tạ Tranh một mặt ngơ ngác nhưng vẫn chậm rãi bước xuống xe, trước cổng đã có một người phụ nữ tuổi tầm ngoài 40 đang đợi sẵn vừa thấy Tạ Tranh bà ấy đã cung kính gật đầu chào cô rồi nhẹ giọng nói

"Xin chào Tạ tiểu thư. Tôi là Thím Thẩm là quản gia của căn biệt thự này. Theo như lời dặn của Cố thiếu ra tiếp đón Tạ tiểu thư"

Tạ Tranh nghe xong cũng gật đầu hiểu ý rồi lễ phép đáp lại

"Vâng ạ...nhưng mà cho cháu hỏi anh ấy không ở đây ạ?"

Thím Thẩm mỉm cười nhìn cô nói

"Lúc sáng Cố thiếu có ghé qua đây căn dặn sau đó đã rời đi rồi"

Rời đi rồi sao? Tạ Tranh lẩm nhẩm lại lời của Thím Thẩm vừa nói, ánh mắt thoáng chút thất vọng.

Cũng may cô được Thím Thẩm chỉ dẫn nhiệt tình còn dạo quanh nhà một vòng. Nhà của anh thật sự rất to còn quá lớn đi mãi cũng chẳng hết. Vì quá mệt mỏi Tạ Tranh về lại căn phòng do anh sắp xếp sau đó nằm trên giường mà ngủ thiếp đi.

Đến tận chiều, cô nghe loáng thoáng tiếng xe của anh liền tỉnh dậy. Gương mặt vẫn còn sự mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng ổn định lại đi xuống dưới nhà.

Cố Tư Vũ vẻ mặt lạnh như băng vừa nhìn thấy cô anh lại lơ đãng đi vờ như không thấy sau đó uể oải ném chiếc áo vest ngoài lên ghế sofa ngồi ung dung trên đó. Tạ Tranh cũng không dám nói gì cô đi vào trong nhà bếp rót một ly nước mát sau đó đi đến để trước mặt anh nhỏ giọng một câu

"Anh uống đi"

Cố Tư Vũ nhìn chằm chằm ly nước cô đưa sau đó ngẩng mặt lên nhìn cô, con ngươi đen láy tựa như có khả năng đọc hết suy nghĩ tâm tư của người khác bất giá khiến cô hơi mất tự nhiên. Chẳng thấy anh nói gì cô cũng lười ở lại toan muốn xoay người lên lầu thì đằng sau vọng lên giọng trầm thấp

"Ở đây như thế nào?"

Tạ Tranh xoay mặt lại nhìn anh, cô chậm rãi lên tiếng

"Rất tốt!"

Khóe miệng Cố Tư Vũ chợt dâng lên sau đó cười khẩy một cái hai tay anh đặt lên thành ghế sofa dáng vẻ kiêu ngạo ấy lại bày ra trước mắt cô

"Tốt hơn chỗ Duật Nam Phong chứ?"

Nhắc đến Duật Nam Phong hai vai Tạ Tranh run lên một cái, anh vẫn còn nhai đi nhai lại chuyện cũ sau? Anh là con bò chắc? Thật chỉ muốn tát cho anh một cái thật đau để anh thôi móc mỉa cô. Tuy trong lòng vô cùng khó chịu nhưng vẻ mặt lại trầm ổn vô cùng tựa như chẳng có chút cảm xúc, cô lạnh nhạt tiếp lời anh

"Duật gia cũng rất tốt!"

Cũng tốt? Cố Tư Vũ chân mày liền cau lại, quanh đi quẩn lại thì trong mắt cô Duật Nam Phong vẫn luôn tốt hơn anh sao? Lồng ngực hơi nhói lên một cái, bàn tay đang đặt lên thành ghê cũng vô tình siết chặt lại.

Tạ Tranh cảm thấy rõ ràng là Cố Tư Vũ chắc chắn sẽ lại nói thêm mấy câu vô lí nên liền chẳng để tâm đến mà ngó lơ anh.

"Tôi để em đi chưa?"

"Sao?"

"Mau lại đây!" Anh ra lệnh

Tuy chẳng hề muốn đến gần anh một chút nào, nhưng cô cũng đành nhắm mắt nghe theo bởi lẽ bây giờ với thân phận hiện tại còn có thể phản kháng? Ngày nào cô chưa trả hết nợ cho anh thì ngày đó cô vẫn thuộc về người đàn ông này.

Thấy Tạ Tranh đi đến gần mình, anh mới cảm thấy nhẹ lòng đi đôi chút, chân mày cũng từ từ giãn ra. Chỉ còn một bước nữa là đến chỗ anh thì cánh tay săn chắc đã vươn dài ra bắt lấy cô kéo vào trong ngực mình.

"Nói cho tôi biết Duật gia đó đối tốt với em như thế nào? Hửm?"

Anh thật sự là muốn kiếm chuyện với cô? Nếu đổi lại là 7 năm trước đây cô có thể không ngần ngại mà dán miệng anh sau đó đánh anh vài cái nhưng bây giờ cô lại chẳng thể nào làm như vậy được, chỉ thầm mắng trong bụng mình.

"Cố Tư Vũ anh thật sự muốn biết?"

Anh nhìn cô không rời, nhìn cô ở khoảng cách gần như thế này mới phát hiện ra đôi mắt cô lộ ra nét mệt mỏi. Cô mất ngủ sao?

Cả người Tạ Tranh bị anh khóa chặt trong lồng ngực, muốn cử động cũng không được chỉ có thể thầm hít vào một hơi trấn tĩnh bản thân. Cô hình như vừa thấy được nét ôn nhu trong đôi mắt anh? Có phải là cô nhìn lầm không? Ánh mắt đó rất giống như các Cố Tư Vũ 7 năm trước nhìn cô!

Thu lại phần cảm xúc khi nãy, anh rất nhanh đã trở lại gương mặt lạnh như băng nói

"Đương nhiên là tôi muốn biết rồi! Để xem trong khoảng thời gian em rời xa tôi hắn ta đã đối xử với em như thế nào?"

Duật Nam Phong đối với cô đúng nghĩa là một người anh trai cần mẫn dù không có ruột thịt gì chỉ là ba mẹ của anh là bạn bè thân thiết với ba mẹ cô nên mối quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp. Lúc gia đình cô gặp khó khăn cũng chính là Duật gia ra tay để cô nương nhờ trong thời gian ngắn. Bọn họ đều vô cùng tốt với cô mà Duật Nam Phong chính là người đã luôn ở bên an ủi động viên cô phải vượt qua biến cố này. Lúc đó cô thật sự không biết nên làm gì để đáp lại tình cảm thân thiết mà anh dành cho cô chỉ có thể cất giấu nó mà từ từ báo đáp.

Cố Tư Vũ nhận ra vẻ mặt Tạ Tranh đang suy tư, cô đang thật sự xem xét Duật gia đối tốt với cô như thế nào sao? Không lẽ anh chưa đủ khả năng để lo cho cô à? So về mọi mặt hiện tại anh đã hơn Duật Nam Phong rất nhiều!

"Trong khoảng thời gian tôi không ở bên cạnh anh thì mọi thứ đều trở nên cực kì tốt đẹp"

Nghe được câu nói này phát ra từ miệng cô khiến lòng anh chợt co thắt lại, ngón tay mất kiềm chế mà nắm lấy cằm cô thật chặt bắt cô đối diện vào mắt mình

"Em nói lại tôi xem"

Tạ Tranh dường như chẳng hề sợ hãi cô trở nên quật cường nhìn thẳng vào mắt anh nhấn mạnh thêm lần nữa

"Tôi nói trong khoảng thời gian tôi không ở bên cạnh anh thì mọi thứ cực kì tốt đẹp! Anh nghe rõ chưa?"

"Tạ Tranh em thật sự là muốn chọc tôi tức điên lên phải không?"

"Là do anh khơi chuyện ra trước..."

"Em!" Cố Tư Vũ gần như mất hết lí trí thiếu chút nữa là anh đã bóp nát cằm cô rồi.

Tạ Tranh đau đớn né tránh bàn tay của anh. Cố Tư Vũ giận đến bốc khói, anh cắn răng nuốt hết lại vào trong kìm chế cho bản thân mình không trực tiếp cưỡng ép cô, đẩy Tạ Tranh ra chỗ khác sau đó hung hăng cầm lấy áo khoác bên cạnh rồi bỏ đi.

Tạ Tranh cả người bị anh hất ra, còn chưa kịp phản ứng đã mất tiêu bóng dáng của anh rồi. Lúc này cô mới buông lỏng thân thể của mình. Ngồi thất thần nhìn ra hướng cửa.

Có lẽ đây là điều cô nên làm, khiến anh hận cô! Dù sao chuyện trước kia cô cũng không muốn anh can thiệp vào vì cô biết càng như vậy thì anh đã không có thành công như bây giờ. Cô nên cảm thấy vui cho anh vì giờ đây anh đã có được mọi thứ nhưng tại sao cô lại cảm thấy đau xót như vậy? Có phải do cô vẫn còn nhung nhớ anh không?