Cô, Thuộc Sở Hữu Của Tôi!!

Chương 2




Rồi cứ thế suốt tiết học, cô chỉ thấy hắn nằm dài ra bàn mà không thèm ngó ngàng gì tới bài học. Lẽ ra cô đã không quan tâm nhưng nhìn hắn cô thấy khó chịu thật.

- Này, ngủ gì như heo vậy?! Bây giờ đang học đó! Tôi thật ra không quan tâm, mặc kệ cậu ngủ cũng được, nhưng nhìn cậu thấy chướng mắt thật đấy! Vì thế lo mà dậy đi.

-...

-...

Cơ mà bây giờ nhìn kĩ mới thấy, hắn cũng đẹp trai phết! Xem nào, khuôn mặt điển trai, thoạt nhìn cũng biết cao trên 1m80, tấm lưng lớn, bờ vai rộng, làm mê mệt bao cô gái cũng là chuyện thường tình. Thảo nào..haizz!! Dù gì việc đeo bám trai đẹp cũng không phải là sở thích của cô.

- Cô đúng là phiền phức, ngủ cũng không được à?! - bây giờ hắn mới quay sang lên tiếng tỏ vẻ khó chịu.

- Ừ không đấy, cái tên đáng ghét nhà cậu, được tôi nhắc dậy để học mà còn tỏ thái độ đó à?!

- Không cần!! Mặc kệ tôi đi.

-...

Cô trong lòng vẫn đang phiền não vì tên bên cạnh: “Ôi trời ơi, sao ông lại để con ngồi cạnh thằng nhóc ngổ ngáo này?! Ông hết thương con rồi..”

Sau 2 tiết học, giờ ra chơi cuối cùng cũng đến. Đang lúc dọn dẹp sách vở:

- Chào cậu! Mình là Linh Phương. Làm quen với mình nha!!!

Cô gái với khuôn mặt dễ thương, cao hơn cô một chút, thân hình khá đầy đặn từ đâu chạy lại thoải mái bắt chuyện.

- À chào cậu! Mình là Di Thiên!! Rất vui được làm quen.

- Được rồi, cùng trở thành bạn tốt của nhau nha!!

Nó cười híp mắt lại, đưa tay ra ý bảo bắt tay với vẻ mặt thân thiện.

- Ừ!!

Cô cũng đáp lại nó bằng nụ cười tươi tắn.

- Bây giờ cậu rảnh chứ?! Chúng ta xuống căn-tin nhé?!

- Ừ! Đi thôi.

Thế là cả hai cùng sóng vai xuống căn tin. Lòng cô thầm nghĩ, “ Gặp được cô bạn đáng yêu thế này thì còn gì bằng?! “

- Cậu ăn gì?

- Thôi được rồi! Mình không ăn đâu vì sáng mình ăn ở nhà rồi.

- Vậy sao? Thế cậu uống gì không?

- Chắc một chai nước suối được rồi. Cậu cũng mua cho cậu đi.

- Ừ!! Để mình trả.

- Cảm ơn cậu.

- Cô cho cháu hai chai nước suối ạ!!

- Của con đây!!

- Vâng ạ!! Con cảm ơn cô!! Con đi cô nhé!!

Bạn cũng sẽ thích Không có truyện nào. Mua xong cả hai tìm tới ghế đá dưới cây cổ thụ mà huyên thuyên đủ chuyện. Ngồi đây thật thoải mái, gió thổi man mát qua từng kẻ lá, cành cây khẽ đung đưa theo làn gió.

- Phương này!!

- Hả?

- Cậu kể cho mình nghe về Minh Bảo gì ấy, cái cậu mà ngồi cạnh mình một chút được không??

- Sao thế?? Cậu cần biết gì về hắn ta à?

- Chỉ là mình hơi tò mò thôi.

- Này, có phải cậu “đổ” trước hắn rồi phải không??

- Đâu có, cậu cứ đùa!! Chỉ là, mình không hiểu sao các nữ sinh lại mê hắn đến vậy?!

- Cũng phải thôi, hắn đẹp trai quá mà, cậu gục trước hắn cũng là chuyện thường thôi. - Nó bỏ ngoài tai câu nói của Thiên mà cố ý ghẹo cô.

- Cậu thiệt là.. Đã nói không có mà!!

- Mình đùa thôi!! Cậu giận trông đáng yêu ghê nhở?!

- Vậy à?! Mình biết mình đáng yêu rồi, mau kể cho mình đi. - cô cũng phối hợp với nó mà đùa theo.

- Uish.. tôi dối lòng đấy cô, ngồi đó mà ảo tưởng.

-....

- Thôi được rồi!! Muốn thì chiều. Thật ra thì Minh Bảo là một tên hotboy nổi tiếng lạnh như băng của trường này. Hơn thế hắn rất giàu, từ nhỏ đã sống trong sung sướng nên đến giờ tính cách ngang bướng lạ thường, lại là con của tập đoàn Gia Khắc khá nổi tiếng, cũng chính là cháu cưng của hiệu trưởng trường này - bà ngoại hắn. Vì thế nên bất kể là cô nào thì cũng phải “đổ gục” trước hắn.

- Oaa.. Sướng thế cơ?! Mình lại trái ngược với hắn, thật tủi thân mà. - cô bĩu môi - cơ mà hắn học giỏi lắm à?

- Không!! Cậu không biết sao?! Hắn học là dở tệ đấy chứ, còn lười nữa. Suốt ngày chỉ ăn chơi lêu lỏng, gây sự đánh lộn các kiểu, thậm chí còn trốn tiết, đúng nghĩa “Bad Boy“.

-....

-....

- Thật không tin nổi. Chẳng phải cậu ta là cháu cưng của hiệu trưởng sao?! Lại thêm nhà giàu, cớ nào lại không được dạy dỗ đàng hoàng mà hư hỏng như thế?! Hèn gì từ nãy cậu ta chỉ toàn ngủ không. Haizz..Thất vọng rồi!!

- Cậu nói thất vọng là ý gì?! - Nó cười chọc cô với ánh mắt mang đầy âm mưu.

- Linh Phương.. ==

- Thôi thôi biết rồi, không chọc cậu nữa ha ha.

Thế là cả hai đã nói chuyện với nhau suốt giờ ra chơi.

- Reng..Reng..Reng..!!!!!

Tiếng chuông vang lên, giờ ra chơi đã nhanh chóng trôi qua. Đôi bạn Phương-Thiên cùng nhau lên lớp rồi ổn định chỗ ngồi.

Đến tiết sinh - cái môn mà tụi nó chán ghét nhất, riêng cô thì vẫn thích thú mà lấy sách vở siêng năng ngồi học. Thiên chăm chú nhìn bảng nghe cô giảng rồi hí hoáy chép, trong khi ai kia thì nằm ườn ra bàn, cố ý để tay lấn qua chỗ cô mà ngủ ngon lành. Phần cô, vì đã nghe qua “tiểu sử đánh lộn” của hắn nên chỉ ngoan ngoãn ngồi im. Đến khi hết tiết, hắn đưa..à không, nói chính xác là quăng cuốn tập trắng trơn của mình cho cô.

- Chép bài cho tôi!!

-...

- Đầy đủ..

- Này!! Nhưng sao tôi phải..

Chưa dứt lời, hắn đã xoay người đi ra khỏi lớp.

-..không sót chữ nào!!

-...

Thật sự là cô đang điên lắm đây!! Hắn nghĩ mình là ai mà dám bảo cô chép bài cho hắn?! Nói chuyện nhờ vả mà nói kiểu đó á.?! Tôi hiền quá nên cậu làm tới chứ gì?! Thế thì có chết tôi cũng không chép bài dùm cậu.

45 phút môn sinh lặng lẽ trôi qua, còn tên kia thì biến đâu rồi không biết. Bây giờ lại đến môn văn, cô văn bước vào. Thiên mới biết đến cô lần đầu, nhưng nghe nói rất đáng sợ. Cô giáo đẩy gọng kính, nhắm thẳng về phía chỗ ngồi cạnh Thiên mà không có người.

- Chỗ ngồi đó là của ai? - Cô nhíu mày hỏi

-... - Thiên vì không biết cô đang hỏi mình mà chẳng thèm đáp lại một câu.

- Tôi hỏi cô đấy, người ngồi bàn thứ 6.

- Ơ dạ em xin lỗi cô ạ!!! Bên cạnh em là bạn Minh Bảo ạ!! - Cô bây giờ mới sực tỉnh mà trả lời.

- Lại là nó?! Cô, đi tìm nó lôi về ngay cho tôi. Chắc lại lang thang đâu nữa rồi.

- Dạ?!

- Không nghe tôi nói à? Tôi bảo cô đi tìm nó về đây, ngay lập tức! Đừng làm mất thời gian của tôi.

- Dạ..Vâng..!! - Nói xong cô chạy một mạch ra khỏi lớp.

___________________

- Hắn trốn đâu rồi không biết. Ôi trời cái tên phiền phức này, tại sao mình phải đi tìm hắn chứ?! Đã vậy còn bị nói là “đừng làm mất thời gian của lớp” nữa. Đáng ghét thật!! - Vừa đi cô vừa lẩm bẩm, thầm hận hắn vì đã bắt mình đi tìm.

Đi hết tầng này đến tầng khác mà không thấy, rồi lại lên sân thượng, đi đến một góc nhỏ thì thấy bóng dáng một người đang ngồi dựa tường, đến gần hơn tí, thì ra hắn đang ở đây ngủ không biết trời trăng gì tất. Cô định chạy lại khều hắn dậy thì xui xẻo vấp phải cục đá và ngã đè lên người hắn. Hắn bỗng tỉnh giấc mà bất giác la lên:

- A! Chuyện gì vậy trời?!

Cô lúc này mới mò mẫm lấy cái mắt kính bị rớt ra của mình rồi từ từ bò dậy, nhìn hắn:

- Cậu..tỉnh rồi?! - Cô ráng cười với hắn nhưng nụ cười trông méo mó vô cùng.

- Tỉnh rồi là sao?! Sao cô biết tôi ở đây?! Rồi sao cô lại nằm đè trên người tôi?! - Hắn đưa ra hàng loạt câu hỏi như để “điều tra” cô.

- Tôi..à..ừm.. không..à.. là cô giáo môn văn vào mà không thấy cậu đâu nên bảo tôi đi tìm lôi cậu về. Tóm lại là tại cậu cả đấy!! Làm tôi phải đi tìm cậu nãy giờ, mệt chết đi được.

Hắn gật gù như hiểu chuyện, sau khoé môi lại khẽ nhếch lên như có âm mưu gì đó.

- Ôi trời, thế cô có biết cô nặng lắm không hả?! Cô ngã đè lên người tôi làm tay tôi đang “yên bình” mà cũng đập xuống đất theo. Đau quá đi!! Ash..a.. đau thiệt chứ!! Bây giờ giống không cử động được luôn rồi.

- Cậu..cậu có làm sao không?? Tôi xin lỗi. Nào, đau ở đâu?! - Cô ngây thơ nhìn hắn với vẻ mặt đầy lo lắng.

- Ở đây!! - Thấy cô ngây thơ như vậy, hắn thầm nghĩ “cô dễ dụ thật, xem tôi sẽ hành hạ cô ra sao.” rồi giả vờ chỉ chỉ vào cánh tay phải của mình như hắn thật sự đau.

- Con trai gì mới đụng tí đã như vậy rồi?!

- Yaa!! Cô làm tôi đau đấy!! Giờ còn dám nói?!

- Ngồi yên đi. - Cô lấy tay mình xoa xoa chỗ hắn bị đau.

- Vẫn đau!!

-...

- Tôi không biết đâu đấy!! Cô liệu mà đền đi.

-...

-...

- Cậu..điên à?! Cậu bị đau tay, chứ có phải bị hư đồ đạc quần áo gì đâu mà bắt tôi đền? Đền kiểu gì??

- Làm ô-xin cho tôi trong ba tháng!!

-???ô-xin?? Ba tháng??

- Ừ!! Cô không biết sao? Tôi là đại thiếu gia đấy!! Chỉ cần nhấc máy lên gọi là sẽ có người tới và làm theo mọi chỉ thị của tôi.

-...

- Cô biết mà, tay tôi.. a.. đau lắm!! ash..a - Hắn cứ được nước làm tới, giả vờ đủ kiểu để “trả thù” cô.

- Cậu!!! Cậu đấy! Tôi ghét cậu lắm luôn có biết không?! Tôi là con gái mà, không thể bỏ qua lần này sao?! - Cô hết cách, bắt đầu giở trò làm nũng ra với hắn.

- Cô đừng có mà giở trò nũng với tôi, tôi đã quyết thì không gì ngăn được đâu. - Hắn cười thầm,“nhóc này cũng đáng yêu ghê nhở?! Biết làm nũng nữa cơ á?!“.

- Được rồi!! Làm thì làm. Hứa đi, hứa sau 3 tháng thì tha cho tôi.

- Hứa! - Hắn nhếch môi cười lạnh. - Và việc đầu tiên cô cần biết là..- Hắn xoay người cô lại ép vào vách tường, lấy một tay chặn lại một bên, sau đó cúi đầu xuống bên còn lại, thì thầm vào tai cô -..từ nay, cô là của tôi!! - Nói xong hắn bỏ đi trước.

-...- Cô đơ trước câu nói của hắn mà đứng đờ người ra không nhúc nhích. Cái gì mà “của tôi”,“cô là của tôi”?! Tên biến thái này nói cái gì vậy?!

- Này cô không định đi à?! Cô giáo đang đợi chúng ta đấy!!

- Biết!! - Lại còn “chúng ta”?! Ừ chúng ta đâu có thân nhau dữ vậy.

_______________

Dôn Dôn: mấy đứa tình quá nha:)) cứ như phim Hàn..

Dôn Dôn: Cô tự dựng tôi lên, ai biết cô?! -,-

Thiên Thiên: Đúng đúng!! Sao cô lại cho tôi gặp cái tên biến thái đáng ghét này chứ?!

Bảo Bảo: Cô nói cái gì?? Biến thái đáng ghét??

Thiên Thiên::))) thì đúng mà

Bảo Bảo:... ==

Dôn Dôn: Thiên!! De de *đập tay nhau*:>>

Thiên Thiên: De:)))

Bảo Bảo:....