Cô, Thuộc Sở Hữu Của Tôi!!

Chương 6




- Có lẽ tôi kể quá nhiều về tôi rồi, chắc cô cũng ngạc nhiên về chuyện của tôi.

- Ờ... Ừm..

- Đừng bận tâm. Mà, ngoài thằng Quân ra, cô là người đầu tiên thấy tôi khóc lóc kể chuyện như vậy đấy.

- Đầu tiên? Tôi á?

- Ừm!!

- Ầy, có lầm không?! Nhớ lại thử coi, chắc cũng còn ai khác..

- Sao? Cảm thấy nặng nề à?

- Đâu.. Đâu có. Xời... nặng nề cái gì thật tình..

- Sao cũng được. Mà chuyện hôm nay, tôi đề nghị cô không được kể cho bất kì ai khác.

- Được thôi. Cơ mà mới đây đã tối rồi kìa.

- Ngồi đây đợi.

- Cậu đi đâu vậy?

-...

- Nè!! Đi đâu vậy trời?

Rồi hắn chạy một mạch đi đâu đấy mà chẳng buồn đáp lại cô một chữ.

Sở dĩ hắn chạy đi như vậy là để mua thức ăn cho cả hai, vì tối rồi. Nhưng không nói vì sợ cô đòi đi theo, phiền phức lắm.

Trong lúc đó, cô ngồi bơ vơ một mình trên chiếc ghế đá, giữa bầu trời se lạnh. Lòng nghĩ chắc hắn chạy long nhong đi đâu đó, thôi thì mình cũng đi lang thang một chút vậy, sẵn tiện xem thêm ngôi trường này.

Đi được một đoạn ngắn thì cô gặp cô Thuỳ Anh - cô là giáo viên bộ môn Sinh của lớp mình.

- Em!! Em có phải Thiên lớp 10A2 không? - Cô tới gần hỏi cô.

- Vâng ạ! Có chuyện gì vậy ạ?

- À, gặp em thật tốt quá. Cô nhờ em một chuyện được chứ?

- Vâng!!

- Chuyện là cô cần phải đi in một số tài liệu gấp, nhưng hiện giờ cô đang vướng phải một cuộc họp khá quan trọng của trường. Em có thể đi in giúp cô được không?

- Bây giờ ấy ạ?

- Ừ! Hình như gần trường mình có một tiệm nhỏ, em có thể đến đó.

- Nhưng, giờ cũng khá trễ rồi, em nghĩ chắc chú bảo vệ sẽ không cho ra khỏi trường.

- Không sao. Đi với cô, cô sẽ nói giúp em.

-Vâ..âng..

Thật ra cô không muốn đi, vì sợ tối, ra ngoài nhỡ gặp chuyện gì thì..

Và cuối cùng thì cô cũng ra khỏi để hoàn thành công việc được giao.

Đi tìm, tìm mãi xuống phía dưới mà không thấy. Lại tiếp tục đi tìm trong các con hẻm, rồi lại đi ra đường lớn. Vì trễ nên đường khá vắng vẻ.

Và từ xa cô trông thấy một con hẻm nhỏ ẩn nấp giữa phố đường tối tăm. Cũng sợ lắm chứ nhưng đành vào tìm thử. Có lẽ vì quá vội vàng mà cô không để ý, ở đầu con hẻm có cái bảng nhỏ đề “Khu bar.”

Con hẻm sâu, sâu lắm. Suốt đường đi cô chỉ toàn thấy các cặp tình nhân say mèm ôm nhau đi loạng choạng. Xung quanh thì chỉ là những căn nhà sáng đèn cực kì ồn ào bởi tiếng nhạc sôi động.

Cách ăn mặc của những người ở đây thì thật hết thuốc chữa. Rõ là giàu sang mà ăn mặc thì trông thiếu vải vô cùng. Các cô gái xinh đẹp nhìn chung là mặc chiếc áo như cái áo ngực, quần thì ngắn thật ngắn nhằm lộ đôi chân dài miên man của mình. Đàn ông thì toàn soái ca. Mặc áo sơ mi mà đến một cái khuy cũng chẳng cài lại. Trên người thì vòng vàng dây chuyền rối rắm, như để chứng tỏ “ta đây giàu nhất” vậy.

Khổ thân cô quê mùa lạc vào cái chốn không ra gì này. Trong đây mà có được cái tiệm in đó thì cô thề sẽ cúng mười nải chuối cho ông địa.

Mệt quá rồi, chân bị thương lúc nãy còn chưa lành, đã vậy còn mặc cái bộ đồng phục thể dục áo ngắn tay thế này nữa, thiệt lạnh teo người.

Đi thêm được một đoạn, một đám thanh niên cao ráo đẹp trai tới bắt chuyện với cô.

- Hey!! Cô em đi đâu đây?! - Một tên trong đám người đó lại gần, tay thì bắt đầu chạm vào người cô.

- Đừng động vào tôi. Các anh là ai? - Thiên khó chịu gạt bỏ tay tên đó ra khỏi người mình.

- Lưu Hoàng? Em gái xinh đẹp này lại học ở đây à?! - Tên đó nhếch môi rồi lại tiếp tục lấy tay ôm lấy eo cô. - Anh tên Phong, cũng học ở đây, lớp 11.

- Đã nói là bỏ tay ra!!! - Thiên tức giận tát vào mặt Phong. Bởi vốn cô là người ghét ai động vào người mình theo cách biến thái thế này.

- Hey!! Đừng như thế chứ?! Chẳng phải em đã đi vào Khu Bar sao? Thế sao lại còn hành động như thế?! Đừng ngại, cứ thành thật đi. Nhìn em có vẻ như lần đầu đến đây. - Phong, tên biến thái này tiếp tục đụng chạm cô, khiến máu cô bay giờ sôi lên đến tận não.

- Tránh ra!!! Tôi còn có việc phải làm. Bỏ ra!! - Cô nhỏ tiếng lại, cố kìm chế, tiếp tục gạt tay Phong.

”Bảo ơi, cứu tôi!!” - Cô bây giờ chỉ muốn gặp hắn, không biết nữa nhưng ít nhất thì hắn cũng khiến cô cảm thấy đáng tin, sau lần trò chuyện ban nãy.

Bây giờ hắn đã đi mua đồ ăn về. Vì ngon nên quán này đắt khách lắm. Thế nên hắn giờ mệt đừ người sau lần chật vật vất vả để “rước” đồ về ăn.

Vui lắm!! Vì sắp được ăn. Có điều, Thiên đâu?? Rõ ràng là đã quay lại đúng cái ghế đá này, mà đến cái bóng của cô cũng không thấy. Lòng nghĩ chắc đi lang thang đâu đó trong trường. Nên hắn tìm. Đang đi thì bắt gặp cô Thuỳ Anh ban nãy - người khiến Thiên vất vả hơn nửa tiếng đồng hồ mà đến giờ vẫn không thấy đâu.

- Bảo!! Bảo ~~ Em mới đi mua đồ từ ngoài trường về phải không? - Cô thấy liền kéo hắn lại, vội hỏi.

- Dạ!!

- Em... có thấy Thiên không?

- Di Thiên ấy ạ?

- Ừ ừ.

- Cô nói vậy là sao? Chẳng phải bạn ấy lang thang đâu đó trong trường ạ?

- Chuyện là lúc nãy cô cần in tập tài liệu cho ngày mai mà lúc đó lại bận họp. Gặp Thiên đang đi trong trường nên cô nhờ em ấy đi in giúp cô. Cô nghĩ in gần đây thôi chứ nhưng hơn 40' rồi mà vẫn chẳng thấy em ấy trở về, không biết có lạc đi đâu không nữa.

- Hả?? Cô nói sao? Ý cô là Thiên có thể bị lạc á? Sao cô không để sáng mai hãy in? Trời tối thế này mà cô nhờ bạn ấy đi sao? Mà cô không biết bạn ấy bị thương ở chân à? Lại là một cô gái. Ôi trời, chết mất thôi.!

- Cô... Cô xin lỗi!! Cô thật không cố ý.

- Haizz thiệt tình.. Cô, nghe cho rõ đây. Nếu lỡ bạn ấy có chuyện gì, cô sẽ bị đuổi khỏi trường ngay lập tức. Nhớ điều đó.

- Bảo, Bảo!! Em đi đâu đấy? Bảo!!!

Nói xong hắn chạy đi tìm Thiên. Nói là đi in tập tài liệu ở gần trường, mà hắn nhớ gần trường làm gì có chỗ in nào?! Đừng nói là cô giáo vĩ đại của chúng ta nhớ lộn nhé.

Tìm, tìm mãi không thấy.

”Không lẽ cô ấy đến....” - Hắn bắt đầu lo lắng, nghĩ nếu cô đi vào con hẻm đấy thì thôi rồi. Vì hắn... cũng từng nhiều lần vào nơi đó để ăn chơi các kiểu, nên hắn hiểu rõ cảm giác của một người bản tính vốn đã trong sáng, nề nếp khi vào đó sẽ như thế nào.

Rồi Bảo vội chạy đến con hẻm đó mong có thể gặp được cô.

Lúc này, cô đang bị tên Phong biến thái ấy sờ soạng đủ kiểu.

- Tránhhhhh ra ~!!!!!! - Cô không thể kìm chế nổi nữa mà lên gối vào ngay chỗ hiểm của hắn. - Thật kinh tởm!!

- A!! Sao.. sao..

- Sao sao cái gì chứ?! Muốn không? Muốn ăn đấm không? Lớp 12? 18 tuổi mà cư xử còn thua một đứa trẻ lên ba. Ăn học không lo, lo ba cái chuyện vớ vẩn thế này. Này, bà nói cho mà biết nhé, lần sau có gặp thì lo mà trốn đi, đừng để bà thấy bà đập cho một trận nữa thì xuân tới ăn Tết trong viện nhá. Aigooo ~ sao lại có cái thể loại như thế?! - Mắng cho tên đó một tràn rồi cô lại tiếp tục đi tìm xuống dưới, cũng trong con hẻm đó mà vẫn không biết nơi này là Khu Bar.

Thật ra trong lòng cô như sắp ngất, sợ lắm nhưng phải cố nói ra những lời mạnh miệng như vậy để khiến tên đó sợ thì mình mới mong thoát.

_______________________

Tuần này Dôn đã up hai chương:)) Trong đó chương này hơi bị dài nha mấy nàng:)) bù đắp tội mình rồi đó, tha tui nha:)) cơ mà tuần sau đi học lai rồi ㅠ ㅅ ㅠ ai giống Dôn không:((