Cố Tiểu Tây

Chương 12




Cố Đình Hoài vừa vỗ bộ ngực vừa nói, không hề có chút lo lắng hậu quả sẽ lật xe về sau.

Có thể nói anh ấy và Nhậm Thiên Tường đều giống nhau, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, có thể cho là tri kỷ của nhau, nếu có thể để anh ta phát hiện ưu điểm của em gái, trở thành em rể của anh ấy cũng không tệ.

Đáp lại câu nói này, Nhậm Thiên Tường chỉ cười nhạt, vừa muốn thuận thế mà ở lại, nhưng Cố Tiểu Tây đứng ở đằng trước đột nhiên ngoái đầu lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía anh ta và nói: "Nhà của tôi cũng không có nhiều lương thực, chẳng lẽ anh còn muốn ở lại ăn cơm à?"

Nghe cô nói vậy, không khí có chút xấu hổ.

Nhậm Thiên Tường rất khó nhịn xuống, từ trong xương cốt anh ta là một người vô cùng kiêu ngạo, tuy rằng mấy năm nay bị mài giũa nhưng sự kiêu ngạo ấy lại không giảm mà ngược lại còn tăng thêm, anh ta đã tìm lại được thời khắc vinh quang của ngày xưa, mà những điều này lại không thể thiếu tiền.

Anh ta muốn thua keo này bày keo khác, cho nên cũng không thể bỏ qua được bảo tàng mà nhà họ Cố giấu giếm.

Cơ hội không có nhiều cho nên anh ta không thể đi.

Nhậm Thiên Tường cười khổ một tiếng, bày ra dáng vẻ người bị hại: "Là do tôi suy nghĩ không cẩn thận."

Cố Đình Hoài hơi ngượng ngùng nên nhỏ giọng nói: "Tiểu Tây, Lão Nhậm là bạn tốt của anh, đêm nay là do anh mời anh ta đến nhà, có ai đãi khách như em vậy chứ? Như vậy đi, cứ trích phần của anh cho anh ta, em cũng đừng giận nhé."

Cố Tiểu Tây ngẩn ra.

Anh cả của cô là một người hiền lành như vậy đấy, tính tình cũng mềm mỏng, chưa hề gây gổ hay cãi cọ cùng ai, nhưng chỉ có duy nhất một người, đó là người giế t chết đứa em gái này của anh ấy, cô vĩnh viễn không quên hình ảnh anh cả bị treo bảng "tội phạm giết người" diễu phố sau đó bị tử hình.

Khi nhớ lại cảnh tượng đó vào mỗi đêm khuya, hình ảnh đầy màu đỏ tươi kia đều làm cho cô đứt từng đoạn ruột.

Cô vốn định đuổi Nhậm Thiên Tường đi để ngăn chặn nguồn gốc chuyện xảy ra vào đêm nay, nhưng nếu Nhậm Thiên Tường không muốn đi vậy thì cô phải báo đáp lại hành động mà anh ta đã làm ở kiếp trước một chút.

Nghĩ như vậy cho nên Cố Tiểu Tây cũng không hề nói thêm cái gì.

Cô múc đồ ăn đang được giữ nóng trên bếp ra, bưng lên bàn, sau đó gọi Cố Đình Hoài: "Anh cả nhanh tới đây nếm thử nào."

Cố Đình Hoài nhếch miệng cười, cất cao giọng nói: "Tới liền!"

Nhậm Thiên Tường lại ngượng ngùng đi tới, nhưng bị Cố Đình Hoài lôi kéo nên miễn cưỡng ngồi xuống, ba người ngồi ăn cơm cùng nhau, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình, bánh bột mì trắng mềm, một tô đồ ăn ngon miệng, tuy rằng không có thịt nhưng cũng làm cho mọi người thèm ăn.

Khi Cố Đình Hoài nhìn thấy một rổ bánh bột mì tràn đầy thì trong lòng bỗng hối hận vì lôi kéo Nhậm Thiên Tường ngồi xuống.

Ở trong nhà, bột mì là loại lương thực chỉ dành cho em gái ăn, làm nhiều bánh như vậy xem ra túi bột mì cũng đã hết sạch.

Bởi vì xây nhà cho nên hiện tại trong nhà đang thiếu một khoản nợ, tuy những chủ nợ đều là bà con nhưng tiền lời cũng không ít, thiếu nợ nhiều một ngày thì tiền lời cũng nhiều thêm một ngày, nếu không vì chuyện này thì bốn cha con bọn họ cũng sẽ cả ngày không ở nhà mà trộm đến chợ đen bán lương thực cho người ta.

Nhậm Thiên Tường cũng không khách sáo, anh ta cầm bánh bột mì lên thì bắt đầu chấm vào món ăn thơm ngào ngạt rồi ăn ngấu nghiến.

Mùi hương của bánh bột mì làm cho anh ta lóa mắt, đã nhiều năm trôi qua, cũng chỉ có ngày lễ ngày tết anh ta mới không tiếc tiền mà mua chút gạo để ăn, xem ra gia cảnh nhà họ Cố còn tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của anh ta, vậy thì cưới con heo mập Cố Tiểu Tây này ít nhất sẽ không lo về mặt ăn uống.

Hơn nữa, tay nghề của con heo mập này đúng là không tệ, bánh mềm xốp, đồ ăn kèm lại thơm lừng, cực kỳ bắt cơm.

Không nói tới những điều khác, chỉ nói về việc cô có thể nấu món chay bình thường trở thành món ngon như vậy thì tay nghề này cũng không kém so với đầu bếp lâu đời ở trong tiệm cơm Quốc Doanh là bao.

Cố Đình Hoài chỉ ăn một cái bánh bột mì, anh ấy luyến tiếc nên không dám ăn thức ăn dành cho em gái một cách thoải mái, lại nhìn Nhậm Thiên Tường không chút nào có vẻ khách sáo, trong lòng cũng bởi vậy mà dâng lên chút bất mãn, thời đại này thức ăn rất quan trọng đấy, sao anh ta không biết xấu hổ mà vẫn ăn như thế?

Cố Tiểu Tây lại không thèm quan tâm, có một vài người, có một số việc, chỉ khi nào tận mắt nhìn mới có thể hiểu rõ.