Cố Tiểu Tây

Chương 203




Cố Chí Phượng cũng phấn khởi nhếch miệng cười, loại đãi ngộ phân phối hiện vật này, nhà ông ấy thường ngày chưa bao giờ có.

Hiện giờ thật sự bắt đầu tham gia lao động tập thể kiếm công điểm, nhận được loại trợ cấp hiện vật này, cảm giác trong lòng không sao tả nổi, Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài theo sát phía sau cũng thấy như vậy.

Ghi công điểm rất nhanh, phân phối hiện vật cũng đã gói sẵn từng bó. Rất nhanh, mọi người vừa khiêng vừa cầm, hăng hái ngẩng cao đầu trở về nhà. Quanh năm suốt tháng, cũng chỉ có thời điểm này mới có thể khiến người ta vui mừng từ tận đáy lòng.

Cả nhà Cố Chí Phượng vui vẻ trở về, Cố Ngân Phượng thấy thế, ánh mắt cũng muốn tỏa sáng.

“Ô, dầu cải này cũng phải mấy cân đấy nhỉ?” Bà ta lắc lư bình dầu, còn tiến lại gần ngửi ngửi, vui tươi hớn hở nói: “Dầu ăn là thứ đồ tốt, trong thành phố đều khan hiếm. Chí Phượng, lúc trở về lấy cho chị hai cân nhé?”

Khóe miệng Cố Đình Hoài giật giật, bệnh cũ của cô hai này lại tái phát.

Cố Chí Phượng cũng có chút khó xử, dù sao dầu này cũng do bọn nhỏ trong nhà lao động đổi lấy, ông ấy còn không có ngu xuẩn đến vậy.

Cố Tiểu Tây cười cười: “Cô, cô cũng đừng làm khó cha cháu. Cô cũng đã nói dầu là thứ tốt, nhà của cháu cũng muốn ăn. Huống chi, mỗi ngày cha cháu đi ra ngoài gánh phân, mệt mỏi bả vai cũng bầm tím, sao cô không đau lòng cho ông ấy, ngược lại chỉ biết lấy đồ thế?”

Khi sắc mặt Cố Ngân Phượng bỗng chốc thay đổi, Cố Tiểu Tây lại đổi giọng: “Nhưng cháu biết cô hai làm việc ở nhà máy bông.Cô xem, nhà ta được chia mấy cân bông này cũng không đủ để trải qua mua đồng, hay lấy dầu đổi bông với cô có được không?”

Cố Tích Hoài vui vẻ, phụ họa: “Đúng vậy đấy cô hai, bông nhà cháu không đủ dùng, hay là đổi đi?”

Nghe vậy, da mặt Cố Ngân Phượng co rút, cười khô khốc nói: “Con bé thật biết nói đùa.”

Bà ta là người chỉ vào chứ không có ra, mức độ khan hiếm của bông không thua gì dầu ăn, bà ta ngu sao?

Thấy Cố Ngân Phượng kinh ngạc, không nói thêm gì nữa, Cố Tiểu Tây cũng không níu lấy câu chuyện không buông, đi tới bên bếp bắt đầu xào thịt gà, cho vào hai quả ớt, bụi mù cuồn cuộn, một mùi thịt nồng đậm lập tức lan tỏa.

Bỗng chốc, Cố Ngân Phượng ngược lại quên mất vừa rồi không vui, bắt đầu vui vẻ chờ ăn cơm.

Thịt gà xào xong, cơm múc ra, lại xào trứng gà mầm tỏi, bữa cơm tối của nhà họ Cố cứ thế bắt đầu.

Cố Ngân Phượng vừa thấy thịt gà lên bàn, trước hết gắp hai cái đùi gà vào bát của mình, sợ người khác cướp đi. Không hề để ý mình là trưởng bối, làm cho Cố Tích Hoài phải lườm nguýt một cái.

Bà ta vừa ăn vừa nói: “Tay nghề của con bé cũng không tệ, sau này ai muốn cưới cháu thì cuộc sống của khỏe rồi.”

Cố Tiểu Tây đút Yến Thiếu Đường ăn trứng gà, ngẩng đầu liếc Cố Ngân Phượng một cái, thản nhiên nói: “Cô hai, lúc ăn cơm đừng nói chuyện, gạo phun ra ngoài rồi.”

Cố Ngân Phượng đỏ mặt: “Ha ha ha... Đứa nhỏ này đúng là…”

Một bữa cơm hết sức giản dị, ăn xong, Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng đạp xe đạp trở về công xã.

Cố Tiểu Tây rửa mặt cho Yến Thiếu Đường, lại dỗ dành cho cô bé ngủ, ròi mới gọi Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài đến giúp mình chuyển cối đá vào trong phòng, làm hai người lộ vẻ mặt nghi hoặc: “Trong phòng? Em chắc chắn là muốn dọn vào phòng chứ?”

Cố Tiểu Tây liên tục thúc giục: “Phải, em chắc mà. Em cần dùng tới, nhanh lên nhanh lên.”

Có cối đá, chẳng khác nào có bột mì, có gạo, tóm lại cuộc sống càng ngày càng tốt!

Đêm nay nhất định là một đêm không ngủ, tích góp lương thực nhiều hơn, vượt qua nạn đói trong năm!

Về phần Trần Nguyệt Thăng và Điền Tĩnh, hai người muốn yên ổn chia tay, cũng phải hỏi xem cô có đồng ý không đã.