Cố Tiểu Tây

Chương 267




Hoàng Bân Bân kinh ngạc nói: “Biên tập mỹ thuật? Rõ rồi, đây là vị trí khan hiếm, trùng hợp tổ ba của tôi đang thiếu!”

Đầu năm nay, mọi người ngay cả đi học cũng khó, chứ đừng nói đến việc học tập một số kỹ năng đặc thù? Trong Nhật Báo Quần Chúng, một biên tập viên mỹ thuật tốt cũng xem như khá được ưa chuộng, hơn nữa tiền lương đãi ngộ còn cao hơn các vị trí khác một chút.

Hoàng Bân Bân nói xong, tiếp tục gặng hỏi: “Tiểu Tây, cô học vẽ ở đâu vậy? Cô đã từng học cấp ba chưa? Hay là trong nhà cô có người biết vẽ? Sao cô vào được Nhật Báo Quần Chúng của chúng tôi thế?”

Cố Tiểu Tây chưa trả lời, Vạn Thanh Lam đã chen tới, chắn ở trước mặt cô mà nói: “Được rồi, Hoàng Bân Bân, anh nói nhiều thật đấy. Tiểu Tây vừa tới, còn chưa có thích ứng đâu, hỏi nhiều như vậy làm gì?”

Nghe vậy, Hoàng Bân Bân mỉm cười ngượng ngùng, quả nhiên đã im miệng.

Vạn Thanh Lam quay đầu mỉm cười với Cố Tiểu Tây: “Tiểu Tây, đi thôi, tôi đưa cô đi nhận đồng phục làm việc và thẻ làm việc.”

Cố Tiểu Tây gật đầu: “Cảm ơn.”

Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, Vạn Thanh Lam nói: “Sau này mọi người đều là đồng nghiệp, đừng khách sáo như vậy. Tôi tên Vạn Thanh Lam, cũng là biên tập viên nội dung, sau này chúng ta có rất nhiều chỗ cần hợp tác.”

Cố Tiểu Tây khẽ cười với Vạn Thanh Lam.

Vị đồng nghiệp mới này có dáng dấp không cao, mặt tròn, vẻ ngoài ngọt ngào, trên người mang theo hơi thở sáng sủa như ánh mặt trời, làm cho người ta rất có thiện cảm. Hơn nữa những đồng nghiệp khác trong văn phòng cũng hết sức nhiệt tình, xem ra sau này làm việc sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng.

Vạn Thanh Lam thấy Cố Tiểu Tây cười, bỗng nhiên ngây dại: “Tiểu Tây, cô xinh đẹp thật đấy.”

Khóe môi Cố Tiểu Tây ẩn chứa nụ cười: “Vậy sao?”

Vạn Thanh Lam chép miệng, giọng điệu có chút phức tạp nói: “Đương nhiên! Tôi cũng không nói dối! Trước đây nhân viên xinh đẹp nhất của Nhật Báo Quần Chúng là Lưu Tường, nhưng cô vừa đến thì danh hiệu này chắc chắn sẽ thuộc về cô.”

Ánh mắt Cố Tiểu Tây híp lại, nhạy cảm nhận được sự thương hại mơ hồ trong giọng nói của Vạn Thanh Lam.

Xem ra, kiếp sống làm việc bình thản mà cô tưởng tượng sẽ không duy trì mãi, một cành hoa Lưu Tường?

Vạn Thanh Lam dựng thẳng lỗ tai, chỉ chờ Cố Tiểu Tây hỏi chuyện của Lưu Tường, nhưng đi hơn mười mét cũng không có động tĩnh, cô ấy không khỏi quay đầu nhìn về phía Cố Tiểu Tây: “Cô không tò mò Lưu Tường là ai sao Tiểu Tây?”

Cố Tiểu Tây lắc đầu, vẻ mặt hờ hững, thật sự không có chút tò mò nào.

Vạn Thanh Lam không khỏi thở dài, kiểu người không có tính hiếu kỳ này thật sự khiến cho người vòng vo như cô ấy không hề có đất dụng võ, rất không có cảm giác thành tựu, cực kỳ bực bội!

Cô ấy vừa định mở miệng nói chi tiết chuyện của “Lưu Tường” thì đã tới văn phòng.

Vạn Thanh Lam chỉ có thể tạm thời kìm nén cảm giác muốn phun ra hết, lôi kéo Cố Tiểu Tây vào văn phòng, rất thuận lợi nhận được đồng phục làm việc và thẻ làm việc, đồng phục làm việc của Nhật Báo Quần Chúng là màu xanh dương, hết sức sạch sẽ.

Cố Tiểu Tây đeo thẻ làm việc ở trên cổ, bên trong thẻ làm việc có tên được viết bằng bút máy: Biên tập tổ ba, Cố Tiểu Tây.

Sau này cô chính là nhân viên chức thức của Nhật Báo Quần Chúng.