Cố Tiểu Tây

Chương 279




Nhiếp Bội Lan biết thái độ Cố Chí Phượng đã mềm mỏng hơn, con ngươi lóe lên, bà ta lau nước mắt ở khóe mắt, nói: "Nhìn xem, đã qua nhiều năm không gặp như vậy, lão tứ đã xa cách với chị rồi. Như vậy đi, tìm lúc nào đó, mọi người tới nhà chị ăn bữa cơm, chị cả sẽ làm chủ, để chị em chúng ta ôn lại chuyện cũ, có được không?"

Bờ môi của Cố Chí Phượng mấp máy, không biết nên đồng ý hay không nên nữa. Nhưng Nhiếp Bội Lan cũng đã quyết định thay ông ấy: "Được rồi, chúng ta đã bàn xong rồi. Vậy ngày mai, trưa mai tới đi. Hai người đến trước cửa Ủy ban Cách Mạng huyện chờ nhé."

Cố Chí Phượng nhìn thoáng qua phương hướng của Nhật Báo Quần Chúng, ông ấy lắc đầu nói: "Bé còn phải đi làm nữa, không có thời gian đi đâu."

Tay của Nhiếp Bội Lan dừng lại, thứ mà bà ta muốn câu chính là con cá này, cô mà không đến thì làm sao thành công đây?

Giọng nói của bà ta trầm xuống, hơi mất hứng nói: "Lão tứ, có phải là em không muốn bỏ qua cho chị cả hay không? Có phải là em đã quên lúc còn bé là ai đã ôm em, đút em ăn, mớm nước cho em uống và ru em ngủ hay không?"

Bà ta còn chưa nói hết. Khi còn bé, vốn dĩ bà ta làm nhiều như vậy, chẳng qua là vì muốn lấy lòng cha mẹ nuôi, muốn tiếp tục duy trì cuộc sống như tiểu thư của mình. Vì vậy, bà ta cũng chỉ có thể đối xử tốt gấp đôi với đứa con trai duy nhất của cha mẹ nuôi là Cố Chí Phượng.

Đương nhiên là những hành vi đối đãi tốt này bây giờ xem ra cũng không phải là vô dụng. Ít nhất là Cố Chí Phượng cũng không phải là hoàn toàn không có tình cảm với bà ta, đúng chứ?

Quả nhiên, dưới lời nói công kích của Nhiếp Bội Lan, Cố Chí Phượng vẫn phải nới lỏng miệng, ông ấy vẫn chần chờ như cũ mà nói: "Chuyện này em cũng chỉ có thể nói với bé, nếu bé không có thời gian đi được, em sẽ tới một mình vậy."

Nhiếp Bội Lan không tiếp tục nói thêm cái gì, bà ta hiểu đạo lý thả dây dài câu cá lớn.

Vừa rồi, bà ta cũng nhận ra con ranh có tính tình kiên cường Cố Tiểu Tây kia cũng không thể dễ dàng thuyết phục được đâu. Bà ta còn phải sử dụng chút thủ đoạn phi thường, mà muốn uy hiếp cô cũng chỉ có kẻ ngốc - Cố Chí Phượng này mà thôi.

Nhiếp Bội Lan cười nói: "Được rồi, vậy chuyện này chúng ta đã bàn xong rồi. Ngày mai, chị sẽ nấu thức ăn ngon để chiêu đãi em."

Nói xong, Cố Thiên Phượng liền chở bà ta rời đi. Cố Chí Phượng quan sát bóng dáng của anh cả và chị cả của mình, trong lòng ông ấy cảm thấy ấm áp giống như quay trở lại lúc còn bé, bốn anh chị em cùng nhau quây quần ở bên lò sưởi nhỏ, ở chung một chỗ đọc sách nói đùa với nhau.



Lúc Cố Tiểu Tây quay lại Nhật Báo Quần Chúng, mọi người đã nghỉ trưa xong rồi.

Cô quay trở lại chỗ ngồi của mình, tiếp tục công việc ở trong tay mình. Cũng không xảy ra bất kỳ chuyện đặc biệt nào cả. Lúc tan làm, Ngụy Lạc tới một chuyến, hỏi thăm cô hôm nay thích ứng như thế nào rồi, bà ấy còn nhìn một chút bức tranh minh hoạ mà hôm nay cô đã vẽ nữa.

Ngụy Lạc quan sát bức tranh minh họa sinh động như thật và không thiếu sự hài hước ở trong tay, bà ấy thỏa mãn gật đầu nhẹ. Sau khi tận mắt nhìn thấy cũng được xem như là đã yên tâm, bà ấy nói: "Rất không tệ, tiếp tục cố gắng nhé."

Cố Tiểu Tây gật đầu, thong dong nói: "Cảm ơn, tổng biên tập."

Không kiêu ngạo cũng không nóng vội, cô là một hạt giống tốt xứng đáng để bồi dưỡng.

Ngụy Lạc ở trong lòng gán cho Cố Tiểu Tây một cái mác như vậy. Đối với những người được công xã đề cử tới đây lần này, bà ấy hết sức hài lòng.

Cô vừa đi, trong văn phòng liền sôi nổi hẳn lên.

Mặt của Vạn Thanh Lam kích động nói: "Tổng biên tập Ngụy có tiếng là bề ngoài dịu dàng nhưng bên trong lại nghiêm khắc. Bà ấy rất ít khích lệ người khác. Câu mà tôi nghe được nhiều nhất chính là: "Bản thảo này không được, quay về viết lại đi" đó!"

Hoàng Bân Bân cũng cảm thán nói: "Đúng vậy đó, Tiểu Tây, lúc này cô mới vừa tới thôi, ngược lại là cô đã vượt qua tất cả chúng ta. Nói không chừng, qua một khoảng thời gian ngắn, vị trí tổ trưởng của tổ ba chúng ta cũng được cô ngồi lên đó."

Đề tài nhạy cảm này khiến cho bầu không khí ở trong văn phòng hơi lắng đọng lại, không phải là tất cả mọi người đều vô tâm giống như Vạn Thanh Lam và Hoàng Bân Bân.

Cố Tiểu Tây mỉm cười, giọng nói lại rất bình tĩnh: "Là một viên gạch, cần phải di chuyển tới đâu, tổng biên tập cần tôi, tôi phải cố gắng làm việc, tích cực tiến tới, làm rạng danh cơ quan. Sự cố gắng của mỗi người cũng sẽ không bị phụ lòng, mọi người cũng không phải là kẻ mù. Hãy làm việc thật tốt, vị trí tổ trưởng sẽ dành cho người tài, mọi người hãy cùng nhau cố lên nhé."

Cô có thể khiêm tốn, nhưng cũng sẽ không cố gắng trốn tránh vì như thế quá dối trá. Cô đã tiến vào cơ quan nên tất nhiên là cô phải hoạch định cho tương lai của mình. Ai cũng không muốn ngồi mãi ở vị trí nhân viên nhỏ mà.