Cố Tiểu Tây

Chương 393




Yến Thiếu Ngu cố ý không để ý đến nhịp tim của mình, nhìn vẻ mặt như đang hiến vật quý của cô, anh gật đầu nói: “Thỏ rất béo.”

Khóe miệng của Cố Tiểu Tây không khỏi giật giật, cô cúi đầu nhìn con thỏ trong lòng, ừ… Con thỏ đã quen ăn lá cây xanh trong không gian Tu Di cho nên cơ thể rất béo, thịt rất chắc, làm thành thỏ cay chắn chắn vô cùng đưa cơm.

Yến Thiếu Ngu nhìn vệt nước trên mặt của cô, khẽ nhíu mày: “Trở về trước đã.”

Cố Tiểu Tây gật đầu, cùng Yến Thiếu Ngu đi về nhà gỗ.

Lúc Tống Kim An đối mặt với Cố Tiểu Tây vẫn còn có chút gò bó nhưng vẫn rất mừng vì cô có thể bình an trở về, trong đôi mắt nâu nhạt của anh ta thoáng hiện lên ý cười, giọng nói cũng thoải mái hơn một chút: “Biên tập Cố!”

Điền Tĩnh ngước đôi mắt mệt mỏi lên, nhìn vẻ mặt vui mừng của Tống Kim An khi thấy Cố Tiểu Tây, trong lòng cô ta lạnh lẽo.

Có lẽ bởi vì thành kiến lúc trước nên cô ta chưa bao giờ nghĩ Tống Kim An nên là của Cố Tiểu Tây, lúc hai người họ nhìn nhau cười khiến cô ta có cảm giác như có gai nhọn đâm vào lưng, chỉ ước gì có thể giết chết Cố Tiểu Tây!

Cảm nhận được sát ý nhàn nhạt, mí mắt của Cố Tiểu Tây khẽ nâng lên, cô cười lạnh nhìn Điền Tĩnh: “Lúc tôi không có ở đây, cô lại mặt dày đòi rượu phải không? Hay là để thanh niên trí thức Tống của cô giúp cô đòi rượu? Điền Tĩnh, cô có biết xấu hổ không thế?”

Trong lời nói của cô không che giấu sự thái độ chán ghét và khinh thường, khiến nụ cười trên mặt Tống Kim An cứng đờ.

Mặc dù anh ta ít nhiều cũng cảm nhận được mối quan hệ của Điền Tĩnh và Cố Tiểu Tây không tốt, lại không ngờ sự bất hòa đã đạt đến mức độ như nước với lửa như vậy, dưới tình huống như thế này mà cô không thèm nể mặt Điền Tĩnh chút nào.

Tống Kim An mím môi, ngập ngừng hỏi: “Biên tập Cố, có phải giữa cô và đồng chí Điền có hiểu lầm gì không?”

Cố Tiểu Tây ném con thỏ chết trong tay xuống đất, lại cẩn thận đặt ống trúc cầm trong tay xuống đất, bên trong chứa đầy nước rất trong, ngay sau đó cô lại lấy từ trong túi ra mấy quả trái cây rừng.

Một ít thức ăn không được coi là nhiều, nhưng cũng đủ để đối phó trong buổi tối hôm nay.

Đặt đồ vật xuống, cô mới duỗi cánh tay ra, ánh mắt thờ ơ liếc nhìn Tống Kim An: “Hiểu lầm sao?”

Cô đột nhiên nhếch môi cười, nhưng trong mắt lại không có ý cười: “Anh không biết giữa chúng tôi xảy ra chuyện gì, dựa vào cái gì mà nói? Tôi và cô ta không có bất kỳ hiểu lầm nào cả, cả cuộc đời còn lại, không phải là cô ta chết thì chính là tôi sống.”

Giọng Cố Tiểu Tây rất lạnh nhạt và khẽ nhưng lọt vào tai mọi người lại giống như một viên đá rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng, gây ra hàng ngàn gợn sóng, khiến sắc mặt của Tống Kim An trắng bệch.

Yến Thiếu Ngu híp mắt nhìn Cố Tiểu Tây, vẻ mặt hơi trầm xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.

Sắc mặt của Điền Tĩnh cũng tái nhợt, vẻ mặt vốn bình tĩnh của cô ta bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

Cô ta không ngờ Cố Tiểu Tây lại nói thẳng ra với Tống Kim An như vậy, ngay cả cô chết tôi sống cũng nói ra, không sợ bị Tống Kim An và Yến Thiếu Ngu nghe, đoán chừng cô thật sự rất hận cô ta.

Nhưng tại sao lại như vậy?

Từ sau khi cô ta xuyên qua đến nay chưa từng một nào chiếm được ưu thế trên tay cô, trái lại phải chịu không ít thua thiệt, cô ta cũng hận Cố Tiểu Tây thấu xương nhưng dù như vậy vẫn chưa từng bộc lộ cảm xúc ra ngoài như thế, rốt cuộc hận ý của cô đến từ đâu?

Lẽ nào kiếp trước cô thật sự bị thua thiệt trong tay nguyên chủ, mà tác giả cũng không viết vào nội dung quyển tiểu thuyết?

Điều này hợp lý sao?

Suy nghĩ trong lòng Điền Tĩnh xoay vòng vòng, cô ta nắm chặt rơm trong tay, ánh mắt lóe lên.

Cố Tiểu Tây nói xong mối hận với Điền Tĩnh, cô cong mắt nhìn về phía Yến Thiếu Ngu, giống như người bình tĩnh nói ra những câu lạnh lùng vừa nãy không phải cô vậy: “Thiếu Ngu, anh đến làm sạch thỏ, hôm nay chúng ta ăn thỏ nướng nhé?”