Cố Tiểu Tây

Chương 624




Tâm trạng Vạn Thanh Lam không tốt lắm, cô ấy chỉ gục xuống bàn, nghiêng đầu nhìn anh ấy một cái: "Tin tức lớn gì?"

"Nghe nói là vừa phát hiện ra một y tá của bệnh viện huyện đã tự sát, giữa trưa, bác sĩ kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện y tá kia đã treo cổ ở bên trong, bây giờ cảnh sát nhân dân cũng đến rồi, động tĩnh rất lớn." Giọng điệu Hoàng Bân Bân có chút thổn thức.

Vạn Thanh Lam nghe xong chuyện này thì có tinh thần hẳn lên, cô ấy nhỏm người dậy, hỏi với vẻ mặt kinh ngạc:"Y tá tự sát?"

Tin tức lớn nhất mà Nhật báo quần chúng bọn họ nhận được trong năm nay là chuyện của bí thư chi bộ của đại đội Liễu Chi, nhưng không biết có phải bởi vì nguyên nhân đối phương có bối cảnh hay không, mà công xã không có công khai trắng trợn, cuối cùng chọn một trang nhỏ của tờ báo để công bố.

Và vụ tự tử hôm nay của y tá này tuyệt đối được coi là tin tức lớn nhất, sốt dẻo nhất của huyện Thanh An trước thềm năm mới.

Hoàng Bân Bân khẽ gật đầu: "Ừm, chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể, người của tổ một đã qua đó rồi."

Vạn Thanh Lam có chút không vui: "Tổ một, tổ một, cái gì cũng tổ một, Lưu Nhất Chu ỷ mình là phó tổng biên tập, sắp xếp hết tài nguyên công việc trong tay cho tổ một, đến lúc nào thì tổ ba chúng ta mới có thể ra mặt?"

Nói đến chuyện công việc, cô ấy tạm thời quên đi tâm trạng thất tình bi thương.

Lúc hai người đang nói chuyện, bọn họ không để ý tới sắc mặt hơi trắng bệch của Cố Tiểu Tây ở bên cạnh.

Khi nghe chuyện có y tá tự sát, cô vô ý thức nghĩ đến Bạch Mân.

Đời trước cô ấy đã chết ở bệnh viện huyện như vậy, chẳng lẽ đời này vẫn phải giẫm lên vết xe đổ sao?

Cô nhíu chặt mày, trong mắt lóe lên vẻ bất an, chưa kịp nói gì với Vạn Thanh Lam và Hoàng Bân Bân, cô đã vứt bàn vẽ trong tay xuống, chạy đến phòng làm việc của tổng biên tập xin nghỉ, cô phải đích thân đến bệnh viện huyện xem.

Vạn Thanh Lam sững sờ một lát, nghi ngờ nói: "Cô ấy bị làm sao vậy?"

Hoàng Bân Bân lắc đầu, cũng bối rối không nghĩ ra.

Nguỵ Lạc đang bề bộn đến mức đầu óc choáng váng, nghe thấy Cố Tiểu Tây xin phép nghỉ, cũng không hỏi nhiều đã phê duyệt.

Ngay khi Cố Nhạc Hoài rời khỏi đơn vị, cô đã chạy đến bệnh viện huyện, trong đầu của cô không ngừng hiện lên nụ cười dịu dàng của Cố Đình Hoài đối với Bạch Mân, sau đó lại là cảnh tượng Cố Đình Hoài đánh chết Nhậm Thiên Tường, sau đó bị xử bắn ở đời trước.

Hai hình ảnh không ngừng luân chuyển khiến đầu cô đau muốn nứt ra, chỉ có thể không ngừng tăng tốc bước chân.

Khi cô chạy đến bệnh viện thì phát hiện một hàng rào đã được thiết lập bên ngoài bệnh viện, cảnh sát ra ra vào vào bệnh viện, mà bên ngoài bệnh viện cũng có không ít người qua đường đang xúm lại hóng chuyện, ai cũng xôn xao bàn tán chuyện y tá tự sát.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Y tá đã chết? Vì sao?"

"Ai biết được. Cảnh sát nhân dân cũng không nói gì, nhưng mà nhìn vẻ mặt của bọn họ thì chắc chắn không phải chuyện tốt gì."

"Nói nhảm! Thật đáng tiếc, có chuyện gì mà phải tự sát, khiến cho người ta sợ hãi, sau này ai dám đến đây nữa?"

"Xùy, anh không thấy buồn cười à? Bệnh viện có người chết suốt ngày, sao không thấy anh sợ hãi?"

“..."

Cố Tiểu Tây nhăn mày nghe những cuộc thảo luận này, nói tới nói lui cũng không có lấy một câu có ích.

Cô mím môi suy nghĩ một lúc rồi vượt qua hàng rào, khi bị cảnh sát nhân dân đưa tay ngăn lại, cô ra vội vàng giơ thẻ công tác ra. Cô chạy thẳng đến đây nên chưa kịp tháo thẻ công tác, thuận tiện dùng thân phận nhân viên Nhật báo quần chúng tiến vào bệnh viện.