Cố Tiểu Tây

Chương 669




Hoàng Thịnh cười đắc ý, anh ta cử động lưng, hất tay Thạch Đầu sang một bên, đứng từ dưới đất lên.

Trong nháy mắt khi anh ta đứng lên, ánh mắt hoài nghi nhìn Cố Tiểu Tây một cái, rõ ràng lúc đầu cô đánh anh ta vô cùng đau đớn, nhưng lúc này trên lưng chỉ còn lại cảm giác đau đớn nhẹ, gần như không đáng kể.

Chẳng lẽ cô còn biết mánh khóe đặc biệt đánh người, khi trừng phạt thì đau đớn không thôi, nhưng sau đó không có cảm giác?

Hoàng Thịnh suy nghĩ, nhưng không nghĩ ra được lý do gì, anh ta hất hàm dưới lên, quay đầu nói với Thạch Đầu: "Còn không cởi dây lưng cho ông ấy! Thằng nhóc con, thấy chưa, bí thư chi bộ của mày cũng không dám đụng đến tao!"

Anh ta dứt lời, sắc mặt Lưu Kiến Quốc bên cạnh có vẻ không nhịn được.

"Được rồi, tôi gọi người ta đến đây, lập tức đưa người về!" Ông ấy vung tay áo, xoay người rời khỏi nhà họ Bạch, ông ấy sợ ở đây thêm một giây cũng xui xẻo, cứ ném những phiền phức đó cho Vương Phúc xử lý vậy!

Bạch Sơn và Từ Đông Mai liếc nhau, ánh mắt hai người lóe lên, lại càng kính trọng với thân phận của Hoàng Thịnh hơn.

Từ Đông Mai cười ha ha, bà ta lắc mông đi đến phía sau Hoàng Thịnh: "Được rồi cậu chủ à, để tôi cởi cho cậu, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm, chờ đến đại đội sản xuất Đại Lao Tử, chúng tôi sẽ giải thích cho cậu."

Một tiếng cậu chủ khiến Bạch Mân phải ngẩng đầu lên.

Cô ấy ngơ ngẩn nhìn Từ Đông Mai, bà ta lại đang ra sức lấy lòng Hoàng Thịnh, không thèm quan tâm đ ến cảm nghĩ của cô như thế nào. Cô ấy nhìn về phía Bạch Sơn, người này bắt gặp ánh mắt của cô ấy, nhưng cũng nhanh chóng rời đi.

Ở trong lòng hai người họ, rõ ràng Hoàng Thịnh có thể khiến bọn họ giàu có quan trọng hơn cô con gái nuôi từ nhỏ đến lớn rất nhiều.

Hoàng Thịnh xoay cổ tay, ngẩng đầu nhìn Bạch Mân đang giật mình, anh ta cho cô ấy một nụ cười khinh thường, ở trong mắt anh ta, Bạch Mân đã là cá trong chậu, là đồ vật sở hữu của anh ta.

Bạch Mân như bị ánh mắt của Hoàng Thịnh k1ch thích, cô ấy hoàn hồn, vẻ mặt đờ đẫn, xoay người chạy ra ngoài.

Cố Tiểu Tây nhướng mày đuổi theo.

Uông Tử Yên, Kim Xán và Thạch Đầu cũng không dám chậm trễ, bọn họ sợ Bạch Mân làm ra chuyện gì ngu ngốc, cũng chạy theo ra ngoài.

Trong phòng bỗng trống trải hơn rất nhiều, Từ Đông Mai hung hăng chửi một câu: "Con nhóc chết tiệt, không biết lại phát điên cái gì?"

Hoàng Thịnh thật sự không quan tâm Bạch Mân làm gì, thế nhưng lại nghĩ đến xúc cảm trắng mịn vừa rồi, anh ta có hơi thất vọng, vốn dĩ tối nay đã có thể thành công, đều do Cố Tiểu Tây kia, thật sự ở đâu cũng có, khiến người ta chán ghét!

Bên kia, Cố Tiểu Tây đuổi theo Bạch Mân, cô nhìn cô ấy chạy theo người kia.

Người kia đúng là bí thư chi bộ mang một thân xui xẻo vừa rời khỏi nhà họ Bạch, Lưu Kiến Quốc, ông ấy còn chưa đi xa.

Bạch Mân chạy một mạch đến trước mặt Lưu Kiến Quốc, ánh mắt nhìn chằm chằm ông ấy, vẻ mặt bình tĩnh, giọng vô cùng nghiêm túc: "Bí thư chi bộ! Xin ông làm chứng giúp tôi, thuận tiện mở một cuộc họp xác nhận tôi đã cắt đứt quan hệ với Bạch Sơn và Từ Đông Mai!"

Câu này khiến Cố Tiểu Tây đuổi theo phía sau thở phào, cô không ngờ tối hôm nay sẽ nghe được câu này.

Ban đầu có Lưu Kiến Quốc ở đây, lại xảy ra chuyện như vậy, đối với Bạch Mân mà nói là một điều rất tốt, cô ấy có cơ hội thoát khỏi cha mẹ, nhưng vừa nãy cô ấy không nói một lời, cô lại là người ngoài, đương nhiên không biết xấu hổ nhắc tới chuyện này.