Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 3: Tình nồng sớm đi, duyên lành đến chậm




Editor: Quân

Dọc theo đường đi, Trần Thạch Mai cảm thấy lòng mình thấp thỏm không yên. Nàng chỉ là khuê nữ nhà bình thường, chưa từng tiến cung gặp Thái hậu bao giờ, nếu có điều gì thất lễ để người ta chê cười thì thật mất thể thống, nhưng quan trọng hơn là không thể để lộ chân tướng.

“Phu nhân, người lại thấy không vui sao?” – Tiểu Hương nhi ở bên cạnh nhỏ giọng nói – “Mỗi lần tiến cung phu nhân đều không vui.”

Trần Thạch Mai hơi ngẩn ra, hỏi: “Ngươi cũng biết ta vì sao lại không vui?”

“Đương nhiên là biết.”

“Vậy ngươi nói thử xem.” Trần Thạch Mai thấy nàng dường như có điều cố kỵ lại càng thêm nghi hoặc.

“Ta nói, nhưng phu nhân không được giận.” Hương nhi nói rồi lại túm chặt chéo áo. “Bởi vì Thái hậu lần nào cũng khuyên người ly thân với Vương gia rồi tái giá lấy người khác.”

Trần Thạch Mai nghe vậy thì ngẩn người, còn tưởng mình nghe lầm, vội vàng hỏi: “Hương nhi, ngươi nói cái gì vậy?”

Hương nhi che miệng: “Ta không nói, nếu không người lại vả miệng ta.”

Trần Thạch Mai túm lấy ống tay áo nàng: “Thái hậu không thích ta ở cùng Vương gia?”

Hương nhi nhìn trái nhìn phải, ghé tai Thạch Mai nói nhỏ: “Không chỉ vậy, Vương gia cũng chẳng ưa Thái hậu. Ta nghe mấy hạ nhân già cả trong phủ nói, Quỳnh phi mẹ ruột của Vương gia chính là do Thái hậu hại chết.”

Trần Thạch Mai hoảng sợ. Chuyện này nàng lại càng không hiểu. Nếu là quan hệ như vậy thì giữa Trần Thức Mi và Thái hậu đương nhiên phải có hiềm khích, thế thì vì sao hai người lại thân thiết với nhau?

Tần Hạng Liên làm như cố ý đưa Trần Thức Mi tiến cung, lợi dụng chuyện hương phấn mượn sức Thái hậu lại là vì sao? Chẳng lẽ là để làm dịu mối quan hệ?

Càng nghĩ càng thấy không ổn, Thạch Mai bắt đầu có chút lo lắng. Hay là Thái hậu căn bản cũng không thích Trần Thức Mi, đối xử tốt chỉ là cho có lệ?

Trần Thức Mi ngoan cố lại si tình, phải chăng chỉ là một quân cờ để Thái hậu và Tần Hạng Liên kiềm chế lẫn nhau? Nhưng nghĩ kỹ, Thạch Mai lại cảm thấy không đúng: dựa vào cái gì lại là Trần Thức Mi? Nàng ở vương phủ cũng không được sủng ái, lại chẳng quen thân gì với Thái hậu … chỉ là một thiếu nữ xuất thân ti tiện mà thôi.

Cả đường dài cứ suy nghĩ hỗn độn, thoáng chốc xe ngựa đã vào đến cửa cung.

Trần Thạch Mai đánh bạo vén mành xe lên, theo khe hở nhìn ra bên ngoài. Hoàng cung được xây bằng đá xanh, tường vây cao dày, rất trang nghiêm, cũng túc mục, nhưng lại không thấy phô trương.

Xe ngựa đi trên con đường lát đá xóc nảy, có tiếng kẽo kẹt truyền đến như là bánh xe vừa nghiến qua phiến đá nào đó. Thanh âm nhỏ vụn tựa tiếng thì thầm ai oán cứ thế vang lên, thật lâu vẫn không ngừng.

Nghe thanh âm đó, Trần Thạch Mai cũng dần bình tĩnh lại.

Lại được một quãng đường nữa, nàng đột nhiên hỏi Tiểu Hương nhi: “Hương nhi, nếu ta ly thân với Vương gia, ngươi có vui không?”

“Vui chứ!” Tiểu Hương nhi tức thì vỗ tay.

“Vì sao?” – Trần Thạch Mai nhìn nàng chăm chú – “Thế nhân đều nói trữ sách mười tòa miếu, không hủy nhất cọc hôn.”

Tiểu Hương nhi nhanh chóng lắc đầu: “Phu nhân, nhân duyên có tốt cũng có xấu. Người yêu Vương gia thật khổ sở, Hương nhi không thích Vương gia.”

“Ngươi là nha hoàn của ta, chẳng phải ta thích ai thì ngươi cũng nên thích người đó sao?” – Trần Thạch Mai cười hỏi nàng.

“Đương nhiên là ai thích người ta cũng sẽ thích người đó.” – Hương nhi nói – “Vậy nên Hương nhi thích Thái hậu.”

“Ồ?” – Thạch Mai có chút ngoài ý muốn – “Ý ngươi là Thái hậu rất tốt với ta?”

“Dạ!” – Hương nhi gật đầu – “Tuy rằng mỗi lần Thái hậu gặp người cũng không cho Hương nhi vào theo, nhưng Hương nhi có thể nhìn ra được Thái hậu thật sự thích phu nhân.”

Trần Thạch Mai nghe thế thì không nói gì, lát sau mới lại hỏi Hương nhi: “Trước lúc ta lập gia đình, ngươi gọi ta thế nào?”

“Mai Tử tỷ.” – Tiểu Hương nhi cười nói – “Nhưng rồi người không cho ta gọi như thế nữa, phải gọi là phu nhân hoặc Vương phi.”

Trần Thạch Mai gật đầu, xoa đầu nàng bảo: “Sau này ngươi cứ gọi ta là Mai Tử tỷ đi.”

“Thật sao?” – Hương nhi vẻ mặt vui sướng.

Thạch Mai gật đầu.

Lúc này, xe ngựa đã dừng lại, bên ngoài truyền đến thanh âm tiêm tế của thái giám: “Cung nghênh công chúa.”

Trần Thạch Mai sửa sang lại vạt áo, hỏi Tiểu Hương nhi: “Trông được không?”

“Rất đẹp!” – Hương nhi gật đầu.

Thạch Mai kéo tay nàng cùng nhau xuống xe.

Tới đón tiếp hai người chính là Liễu công công đến tuyên chỉ ngày ấy.

Trần Thạch Mai vững vàng bước xuống xe, tới chào hỏi hắn: “Công công vẫn khỏe chứ? ”

“Ôi cha, công chúa chiết sát tiểu nhân.” – Liễu công công chạy nhanh đến dìu Thạch Mai, thái độ thân mật nói: “Thái hậu cứ nhắc ngài suốt, công chúa mau vào đi thôi.”

Thạch Mai đi theo hắn, đến trước cửa Vạn Hoa viên nơi Thái hậu ở thì hắn dừng bước, Tiểu Hương nhi dường như đã thành thói quen cũng đứng ở cửa viện.

Trần Thạch Mai một mình đi vào, thấy trong viện trăm hoa nở rộ, ở giữa có chiếc bàn bằng đá cẩm thạch khắc hoa. Một vị phu nhân đội mũ phương, thân mặc y phục cửu phượng tranh diễm đang ngồi bên cạnh bàn, cầm trong tay một mảnh gỗ đàn hương, nhẹ nhàng khắc chạm thành một chiếc lư hương nhỏ.

“Nhi thần thỉnh an mẫu hậu.”

Trần Thạch Mai trước khi vào cửa có hỏi Liễu công công: nàng nay đã là công chúa, vậy nên xưng hô với Thái hậu thế nào mới phải phép. Liễu công công đã nói là nàng cứ tự xưng nhi thần, gọi Thái hậu là mẫu hậu thì người nhất định sẽ rất vui.

Chuyện này nghe có vẻ kỳ quái nhưng Thạch Mai vẫn làm theo.

Quỳ trên mặt đất nhìn trộm Thái hậu, Thạch Mai cảm thấy rất bất ngờ. Chỉ thấy Thái hậu đỏ mắt, vẫy tay với nàng: “Mau đứng lên. Nào, đến đây cho mẫu thân xem.”

Trần Thạch Mai chợt thấy chấn động trong lòng, càng lúc càng thấy sự việc kỳ quái. Nhưng nàng không biểu lộ ra mặt, chỉ chậm rãi đi tới, ngồi xuống bên cạnh Thái hậu rồi giương mắt nhìn bà.

Thái hậu đưa tay vỗ về tay nàng, nhìn kĩ mặt nàng một phen rồi gật đầu khen ngợi: “Con ta thật xinh đẹp, so với mẫu thân năm đó còn đẹp hơn.”

Trần Thạch Mai cũng không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn vị phu nhân tôn vinh hiển quý trước mặt này.

Mẫu thân, con ta … Xưng hô như vậy cũng quá thân mật đi. Người này thân phận hoàng gia tôn quý, nàng hèn mọn vậy vì sao lại thân thiết như thế? Tất phải có nguyên do gì đây.

“Nghe nói hương phường của con sụp rồi?” – Thái hậu nhẹ nhàng thở dài – “Ta ngày đêm lo lắng, chỉ sợ con sẽ gặp điều bất trắc gì … May sao ông trời có mắt.”

Thạch Mai gật đầu, tự hỏi một hồi rồi mới thử thăm dò: “Hoàng nương, con từ sau khi ra khỏi đống đổ nát đó cứ cảm giác như người đã sống hai kiếp vậy. ”

“Thế sao?” – Thái hậu giật mình, nâng cằm Thạch Mai lên nhìn kỹ hồi lâu, gật đầu – “Sắc mặt tốt lắm, buổi tối ngủ thấy khó chịu ư?”

Trần Thạch Mai lắc đầu: “Có một số việc đã nghĩ thông suốt rồi thì ngủ cũng ngon hơn.”

“Con … nghĩ thông suốt cái gì?” – Trong mắt Hoàng Thái hậu hiện lên nét kinh hỉ.

“Những điều nương nói trước kia đều đúng cả.” – Thạch Mai giương mắt nhìn Thái hậu, chân thành nói – “Hoàng nương, người có thể lặp lại lần nữa cho nhi thần nghe không? Nhi thần muốn ghi nhớ thật kỹ.”

Hoàng Thái hậu nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, chắp hai tay niệm Phật: “Ông trời có mắt, nha đầu ngốc này của ta cuối cùng cũng thông rồi!” – Nói xong lại trầm giọng xuống – “Ly hôn với Tứ Vương gia đi.”

Trần Thạch Mai nhìn kỹ thần sắc Hoàng Thái hậu, không giống như là đang thử nàng, lại càng không phải nói vui đùa, mà là thật lòng khuyên giải.

“Nhi thần cũng đã tâm ý nguội lạnh rồi, nhưng việc này … nhi thần sợ hắn không chịu.” – Trần Thạch mai nói.

“Sợ cái gì?” – Hoàng Thái hậu cười lạnh một tiếng – “Nay con đã là công chúa cao quý, địa vị tương đương với hắn. Ngày đó Tần Hạng Liên trăm phương nghìn kế lấy lòng con chẳng qua là vì đã phát hiện ra thân phận của con, muốn lợi dụng con để áp chế ta, buộc ta và Hoàng thượng phải cố kỵ, không dám diệt trừ huynh đệ bọn hắn. Nay giang sơn đã được củng cố, Hoàng thượng anh minh nhân hậu, được bách quan ủng hộ, Tần Hạng Liên cũng không còn cách nào xưng đế nữa, đành phải hết hy vọng, an phận làm một Vương gia. Nhìn hắn vắng vẻ con như vậy đã biết tâm tư hắn rồi … Con dù sao cũng là con gái kẻ thù của hắn, ngày ngày phải đối diện thì việc chán ghét cũng khó tránh khỏi.”

Hoàng Thái hậu nói rất nhiều, mà bên tai Thạch Mai cứ không ngừng có tiếng vọng: thân phận, con gái kẻ thù …

“Ta đã cùng Hoàng thượng thu xếp cả rồi.” – Hoàng Thái hậu kéo tay Thạch Mai – “Nếu con đưa ra đề nghị ly thân, Hoàng thượng đương nhiên chuẩn tấu, ta cũng tán thành. Đến lúc đó con chuyển ra ở bên ngoài, ở lại trong cung với ta hay xây một tòa nhà khác ở bên ngoài thì tùy con. Phải rồi, con đã chọn xây Hương phấn trạch ở đâu chưa?”

“… Nhi thần đã bảo người ta xây ở ngoài Vương phủ.” – Trần Thạch Mai ngẩng đầu, đờ đẫn trả lời – “Chính là khu nhà cũ.”

“Rất tốt! Rất tốt!” Hoàng Thái hậu như trút được gánh nặng, gật đầu hài lòng, sắc mặt tràn đầy vui sướng. Bấy giờ bà bảo Liễu công công chuẩn bị thật nhiều thức ăn ngon mà Trần Thức Mi thích, dùng cơm cùng nàng. Lại ngồi thêm một lúc lâu, cho đến khi sắc trời ngả ráng chiều bà mới tự mình tiễn Thạch Mai lên xe, xuất cung trở về Vương phu.

Xe vẫn đi trên con đường đá lúc trước, Trần Thạch Mai ngơ ngác ngồi trong xe, nghe tiếng lọc cọc đứt quãng mà xuất thần.

Nàng nghe Hoàng Thái hậu nói rất nhiều, đại khái cũng hiểu ra nhiều điều. Khó trách lại thân thiết như thế, thì ra Trần Thức Mi không phải nghĩa nữ mà là con thân sinh, phỏng chừng là lưu lạc bên ngoài từ nhỏ. Cụ thể sinh ra thế nào, tìm lại được ra sao, Thạch Mai cũng không muốn truy cứu. Nàng chỉ biết nếu đã được vụng trộm nuôi ở ngoài cung thì cha ruột của nàng cũng không phải vị tiên hoàng đã qua đời nhiều năm.

Thạch Mai hiểu ra rằng sở dĩ Tần Hạng Liên lấy Trần Thức Mi là để lợi dụng thân thế của nàng tự bảo vệ mình. Khó trách lại hà khắc với nàng như thế, thì ra lại là con gái của kẻ thù. Nay đại cục đã định, không còn giá trị gì nữa, hắn đương nhiên là ngay cả liếc mắt nhìn một cái cũng ghét.

Hoàng Thái hậu năm đó sao lại không ngăn cản hôn sự này? Nếu Trần Thức Mi một lòng si mê Tần Hạng Liên, vậy chỉ cần nói ra thân thế của nàng. Nàng và Tần Hạng Liên là anh em họ trên danh nghĩa, loại chuyện loạn luân như thế đương nhiên là không thể làm rồi … Nhưng Thái hậu vẫn chưa nói có lẽ là vì lúc ấy đang tranh đoạt vương vị rất kịch liệt, cuối cùng đành hy sinh Trần Thức Mi. Thái hậu âu cũng là bất đắc dĩ, luôn cảm thấy mình nợ nàng nên mới trăm phương nghìn kế bồi thường lại.

“Dừng xe.” – Trần Thạch Mai bỗng nhiên vén màn xe lên, nói với xa phu.

Lúc này, xe ngựa đã ra khỏi cửa cung. Trần Thạch Mai rút hết trang sức sang quý cài trên đầu xuống, bảo Hương nhi cất đi rồi xuống xe.

“Phu … Mai Tử tỷ, còn chưa tới nơi mà.” – Tiểu Hương nhi cũng đuổi theo.

“Vì sao lại gọi ta là Mai Tử tỷ có còn nhớ không?” – Trần Thạch Mai vừa đi về phía trước, vừa hỏi.

“Bởi vì người rất thích rượu mơ, trong tên cũng lại có chữ Mi(*).” – Hương nhi đi theo phía sau nàng – “Chúng ta phải trở về thôi. “

(*) chữ ‘mơ’ (梅) và chữ ‘mi’ (楣) đều đọc giống nhau là mei

“Ừ, cứ đi chỗ này đã.“ Trần Thạch Mai phóng mắt nhìn khắp nơi, xa xa là bến đò, rất nhiều con thuyền đang neo đậu bên bờ. Phu khuân vác sức lớn khiêng hàng hóa đi tới đi lui. Sóng nước gợn mênh mông, mấy con thủy điểu bay lên rồi lại sà xuống, thật tự tại thanh thản.

Trần Thức Mi thật là một người đáng thương, bị kẹt giữa mẫu thân, huynh trưởng và phu quân, trở thành quân cờ để họ kiềm chế lẫn nhau, tới ngày không còn giá trị nữa thì bị lãng quên, bị vứt bỏ.

Khó trách nàng ấy lại không muốn tiến cung, có lẽ là vì hận Thái hậu. Nhưng nàng ấy lại không nhìn ra được, Tần Hạng Liên – phu quân mà nàng yêu chết đi sống lại – còn đáng giận hơn Thái hậu nhiều.

Đứng ở bến đò mà ngẩn người, Trần Thạch Mai không phải Trần Thức Mi, không biết nàng ấy sầu não thế nào, chỉ là có chút thổn thức và cảm khái thôi.

“Mai Tử tỷ.” – Tiểu Hương nhi chỉ vào một phu khuân vác đang bê một sọt mơ mới, nói – “Có mơ rồi. Năm nay thời tiết nóng sớm, mơ cũng có sớm hơn, chi bằng mua một ít về ngâm rượu đi?”

Trần Thạch Mai phục hồi lại tinh thần, đảo mắt nhìn đã thấy Hương nhi chạy tới thương lượng mặc cả với chủ thuyền cho các nàng mua một sọt mang về.

So với rượu mơ có vị chan chát, Trần Thạch Mai thích cái ngọt trong veo của rượu dâu hơn. Nghĩ đến đây nàng không khỏi mỉm cười. Vừa rồi lúc Thái hậu bảo làm mấy món ăn mà Trần Thức Mi ngày thường vẫn thích cũng phần lớn là những thứ mà nàng không thích …

Trần Thạch Mai ổn định lại tâm tình rồi hạ quyết tâm, trở về phải viết tấu xin ly thân, ngày mai sẽ trình lên.

Nghĩ tới đó, Trần Thạch Mai đột nhiên muốn cười. Ngày mai … có thể tưởng tượng ra hoàn cảnh lúc ấy sẽ hỗn loạn thế nào, nhất là Tần Hạng Liên, sắc mặt hắn lúc ấy chắc sẽ khó coi lắm đây. Thạch Mai không hiểu sao lại thấy hả lòng hả dạ, chẳng vì gì khác, chỉ vì chân tình của Thức Mi lại bị coi rẻ.

Nghĩ xong, tâm tình Thạch Mai cũng tốt lên. Lúc ấy thì Tiểu Hương nhi chạy về, gọi xa phu đang ở phía xa: “Này, đến giúp chúng tôi chuyển mơ với!”

Nàng vừa hô dứt lời thì xa phu đã xuống khỏi xe, đi về phía này.

Hai người đang chờ thì lại nghe phía sau có tiếng ồn ào: “Tiểu tử, đừng có cản đường, chuyện không liên quan đến ngươi.”

Trần Thạch Mai và Tiểu Hương nhi nghe giọng người này hống hách hung hãn thì quay đầu lại nhìn.

Trên một chiếc thuyền vừa mới cập bờ, có ba tên du côn đang vây quanh một nam tử.

Nam tử bị vây chặn đứng ở đầu thuyền mặc một thân áo trắng, trong tay cầm một cái túi cùng một thanh kiếm. Người này dáng người thon dài, tóc đen như mực, đai lưng trắng muốt. Gió trên sông khá lớn, thổi tung dây cột tóc trắng cùng mái tóc đen.

Trần Thạch Mai theo bản năng nhìn kỹ mặt mày người nọ. Hắn khoảng chừng hơn hai mươi, mặt mày tuấn lãng, mũi cao môi mỏng, chỉ là nét mặt chẳng chút thay đổi, có vẻ hơi lãnh đạm. Đứng trước hắn là ba tên du côn cường tráng, phía sau hắn ở trong khoang thuyền là mấy phu khuân vác cầm đòn gánh nhìn chằm chằm đám du côn.

“Ôi trời!” – Tiểu Hương nhi kéo tay Trần Thạch Mai nói – “Tỷ tỷ, lưu manh đánh nhau, chúng ta mau trở lại xe thôi.”

“Ừm!” Trần Thạch Mai ứng tiếng nhưng không nhúc nhích gì.

Ba tên du côn kia bắt đầu lớn tiếng với chủ thuyền và phu khuân vác ở trong khoang: “Muốn bán mơ thì đi bến đò khác, không cho phép lên bờ này.”

“Các ngươi … ăn nói thật chẳng có lý lẽ gì cả.” – Một phu khuân vác tuổi còn trẻ nói – “Nếu đi sang bến đò khác thì phải mất đến mấy ngày đi thuyền, mơ hỏng rồi thì bán cho ai?”

“Tóm lại là không cho phép, muốn lên cũng được, nhưng phải nộp bạc. Hai mươi lượng bạc.” – Mấy tên du côn kia muốn vơ vét tài sản, nói rồi la hét với nam tử áo trắng đứng trước mặt – “Ngươi còn không tránh ra? Tiểu tử gầy yếu như ngươi đừng có mà kiếm chuyện.”

Người áo trắng liếc mắt nhìn họ một cái, mặt như trước không có biểu tình gì, đạm đạm nói: “Tránh ra, chó khôn không cản đường.”

“Ai nha!” Tiểu Hương nhi lè lưỡi, nháy mắt với Trần Thạch Mai mấy cái như muốn nói: Tiểu ca kia không muốn sống nữa rồi.

“Các huynh đệ.” Tên cầm đầu đã nổi trận lôi đình, hô hào với hai người đứng sau – “Tên tiểu tử này chán sống rồi, mau cho hắn nếm mùi lợi hại đi.” Nói rồi hắn giơ gậy gộc trong tay lên chuẩn bị lao lên trước.

Người áo trắng sắc mặt không đổi, nhấc chân đá tên du côn phía trước một cái, hắn trúng đòn ngay ngực, tức thì bay thẳng ra ngoài, ngã vào sọt mơ Tiểu Hương nhi đã mua, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại, thở hồng hộc.

“Ôi chao!” Hương nhi than một tiếng, nam tử áo trắng dường như nghe được nên giương mắt lên nhìn Thạch Mai và Hương nhi. Hương nhi cả kinh, trốn sau Trần Thạch Mai, nhỏ giọng nói: “Mai Tử tỷ, tiểu ca này thật tuấn tú, nhưng mà hung dữ quá nha.”

Ngay lúc nàng đang nói, người áo trắng cũng đã đá hai tên du côn còn lại xuống nước. Bọn chúng chật vật không chịu nổi, biết đã gặp phải đối thủ mạnh nên nhanh chân bỏ chạy.

Người áo trắng không đuổi theo, mà đi tới bên cạnh sọt mơ, ngồi xổm xuống nhặt lại.

“Ấy, đại hiệp à, không cần đâu. Ta đổi một sọt khác cho hai vị cô nương đây là được mà.” Chủ thuyền vội vàng chạy tới, chắp tay thở dài, nói lời cảm tạ với người áo trắng.

Người áo trắng vẫn không lên tiếng, nhặt hết mơ bỏ lại vào sọt rồi đứng lên, lập tức rời đi.

“Chậc!” – Tiểu Hương nhi nhìn Trần Thạch Mai – “Mai Tử tỷ, người này thật cổ quái.”

Trần Thạch Mai nhìn người áo trắng đã đi xa mới gật đầu, xoa xoa đầu nàng: “Chắc là người giang hồ, rất khí độ đó chứ.”

“Phải, thật là có khí phách.” – Tiểu Hương nhi cũng gật đầu tán thành – “Ta cảm thấy so với Vương gia còn suất khí hơn.” Vừa nói vừa không quên dặn dò chủ thuyền: “Chủ thuyền, phiền đổi cho chúng ta một sọt khác.”

Chủ thuyền nhanh chóng gật đầu, tự mình chuyển ra một sọt mơ mới, đưa lên xe giúp Trần Thạch Mai.

Trần Thạch Mai thấy thời gian không còn sớm nữa thì mang theo Tiểu Hương nhi lên xe ngựa trở về Vương phủ.