Có Tòa Hương Phấn Trạch

Chương 5: Đạo thị vô duyên, duyên khởi bất diệt




Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa vội vàng đi, trông có vẻ hoang sơ. Trong đêm đen yên tĩnh, bánh xe nghiến qua những phiến đá to trên đường phát ra âm thanh nghe có chút chói tai.

Trần Thạch Mai ngồi trong xe, nhẹ nhàng vén mành lên, nhìn khung cảnh đô thành trong đêm lặng thật xa lạ, tâm trạng bối rối cũng dần bình ổn.

“Mai Tử tỷ, chúng ta đi gấp thế này sao giống như đang chạy trốn vậy?” – Tiểu Hương nhi nhịn không được hỏi.

“Thì đúng là chạy trốn mà.” – Trần Thạch Mai gật đầu cười.

“Tại sao lại phải trốn?” – Hương nhi khó hiểu – “Lần này là Vương gia không đúng mà. Người ngăn cản hắn làm chuyện điên rồ, hắn phải cảm động mới đúng chứ.”

Trần Thạch Mai cười đến là bất đắc dĩ, nhìn Hương nhi hỏi: “Hắn làm chuyện điên rồ gì?”

“Hắn bị Trà Phúc lừa, thiếu chút nữa đã đánh chết Vương Toản Nguyệt.” – Hương nhi tranh cãi – “Toản Nguyệt cũng có thân thế, nếu hắn không cẩn thận đánh chết …”

“Hắn sẽ không.” – Trần Thạch Mai buông mành xe xuống, cười nhẹ – “Hắn biết không thể đánh chết, cũng đoán chắc Toản Nguyệt sẽ không nói ra, đánh nàng ấy chỉ là để giải hận và lập uy thôi.”

“Lập uy?” – Hương nhi thở dài – “Chỉ vì vậy mà đánh người? Lại còn là thê tử của mình.”

“Theo ta thấy thì Vương gia kỳ thật không để tâm đến bất cứ nữ nhân nào trong phủ cả.” – Trần Thạch Mai thấp giọng nói.

“Sao?” – Hương nhi lắc đầu – “Hắn rất để tâm đến Loan Cảnh Nhi và Trà Phúc mà.”

Trần Thạch Mai lắc đầu, cười đáp: “Chỉ là Loan Cảnh Nhi và Trà Phúc có vẻ vừa mắt hắn thôi. Nếu thật sự để tâm, thì trong mắt không thể có thêm người nào khác nữa.”

Hương nhi cái hiểu cái không gật đầu, lại hỏi: “Vậy vì sao Toản Nguyệt không tìm Vương tướng quân cáo trạng?”

“Vì thể diện.” – Trần Thạch Mai cười – “Toản Nguyệt rất háo thắng. Nàng được gả vào vương phủ, chuyện đó trong mắt những người bên ngoài là vinh hạnh cỡ nào chứ? Những người lúc trước khinh khi nàng cũng phải ghen tỵ đến nghiến răng nghiến lợi. Nay nếu truyền ra ngoài việc nàng ở trong vương phủ không được sủng ái, lại còn bị khinh bỉ, bị đánh đập, vậy chẳng phải để người ta chê cười sao. Nàng thà rằng nuốt đắng cay vào lòng cũng không muốn bị chê cười.”

“Mai Tử tỷ, người sao lại biết?” – Hương nhi dường như không tin.

Trần Thạch Mai vuốt tóc nàng, nhưng không nói gì. Mấy chuyện thế này nàng đương nhiên là biết. Giống như trước đây khi nàng không được yêu thương vậy, trong nhà từ lớn đến bé đều chẳng ưa gì nàng. Nàng cũng tận lực sống vui vẻ hơn hẳn người thường. Bởi vì Thạch Mai biết, lúc mọi người đều chờ mong thấy ngươi buồn rầu thì ngươi phải vui vẻ, đó chính là đả kích lớn nhất đối với những người đó. Ngươi cười, nghĩa là ngươi đã thắng …

Trần Thạch Mai nghĩ đến đó thì bất đắc dĩ lại lắc đầu. Chuyện này nói thì nói thế, nhưng lúc bản thân rơi vào nghịch cảnh ấy, tâm tình cũng không thể tự động điều chỉnh được, bất kể là ai đều sẽ thấy không cam lòng.

“Mai Tử tỷ?” – Tiểu Hương nhi thấy Trần Thạch Mai thất thần thì kéo ống tay áo nàng, hỏi – “Nay người nói cho Vương tướng quân biết, chẳng phải Toản Nguyệt cũng sẽ không chịu được sao?”

“Không.” – Trần Thạch Mai lắc đầu – “Tự mình nói ra và bị phát hiện không giống nhau.”

“Cũng đúng.” – Hương nhi gật gù, ngón tay nhẹ nhàng gõ cằm – “Hương nhi không có cha, không biết cảm giác khi cha ra mặt thì sẽ thế nào.”

Trần Thạch Mai nghĩ một hồi rồi thấp giọng nói: “Không có cha mẹ là đau khổ nhất.”

“Ai nha, Mai Tử tỷ.” – Hương nhi xoa mắt – “Người không được nói thế nữa, ta sắp khóc rồi.”

Trần Thạch Mai bật cười, vuốt ve má nàng: “Ngần ấy tuổi rồi mà sao dễ khóc thế hả?”

“Không được nhắc đến cha mẹ!” – Hương Nhi bất mãn nói – “Ta rất đố kỵ với ai được cha mẹ yêu thương. Cha Toản Nguyệt thấy nàng bị đánh nhất định là đau lòng muốn chết. Haizz, nếu ta bị đánh mà có một người cha tới nhìn ta, ra mặt thay ta còn đau lòng vì ta thì dù bị đánh chết cũng không sợ.”

“Đúng thế.” – Trần Thạch Mai gật đầu, vỗ vai Hương nhi – “Yên tâm đi, Toản Nguyệt sẽ được đón đi. Vương tướng quân chắc chắn không để nàng ở lại vương phủ.”

“Tại sao?” – Hương nhi tò mò – “Cứ đón người đi như vậy, Vương tướng quân không sợ kết thù với Vương gia sao?”

“Nếu ta là Vương tướng quân, nhất định sẽ suy nghĩ miên man.” – Trần Thạch Mai tựa vào thành xe – “Hiểu con không ai bằng cha. Ông ấy nhất định sẽ hoài nghi, Toản Nguyệt lần này như vậy không chừng trước đây cũng đã từng bị đánh. Đã vậy thì sao có thể để nàng tiếp tục ở lại hang sói đây?”

“Ồ …” – Hương nhi hai tay nâng cằm, nhìn Trần Thạch Mai – “Mai Tử tỷ, người sợ Vương gia tìm mình tính sổ nên mới đào tẩu phải không?”

“Ừ!” – Trần Thạch Mai gật đầu – “Một nam nhân khôn khéo như vậy, nếu bị thê tử bình thường vẫn vụng về nay lại trêu chọc một phen tất nhiên là không cam lòng. Chắc sau khi đuổi Vương tướng quân đi hắn sẽ tới tìm ta. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, đi trước vẫn hơn. Dù sao ngày mai tiến cung dâng tấu, ta và hắn cũng sẽ chính thức ly thân.”

Đang nói chuyện thì thấy màn xe bị xốc lên, Tiểu Tịch Tử nói: “Phu nhân, có người đuổi theo.”

Trần Thạch Mai cả kinh, vén màn xe lên nhìn ra sau, quả nhiên nghe thấy tiếng vó ngựa truyền đến, phỏng chừng truy binh sắp đuổi đến đây rồi.

“Trời ơi, liệu có phải là Vương gia không?” – Tiểu Hương nhi nóng nảy.

Trần Thạch Mai nhíu mày không nói.

“Phu nhân.” – Tiểu Tịch Tử nói – “Người và Hương nhi đến trốn trong ngõ nhỏ đi, ta sẽ dụ chúng rời đi.”

“Không được.” – Trần Thạch Mai lắc đầu – “Vậy chẳng phải ngươi không thể không chết sao. Không đáng!”

Tiểu Tịch Tử sửng sốt. Trần Thạch Mai lại nói: “Mau đánh xe đi, đừng để tâm đến chúng, tiếp tục đi tới hoàng cung, nếu bị đuổi kịp thì dừng xe.”

“… Vâng.” – Tiểu Tịch Tử không nói nữa, tiếp tục đánh xe.

“Mai Tử tỷ?” – Hương nhi bắt đầu khẩn trương.

Trần Thạch Mai vỗ về trấn an nàng, vén màn xe nhìn ra phía bên ngoài. Lúc này đã có thể nhìn thấy bóng ngựa phía sau, chỉ có một con, là bạch mã …

Trần Thạch Mai nhẹ nhàng thở ra. Ngựa của Tần Hạng Liên màu đỏ sẫm, chắc là không phải hắn.

Sau đó Thạch Mai lại thấy tò mò. Đã nửa đêm rồi, một người một ngựa còn chạy như điên trên đường vắng, rốt cuộc là đi đâu?

Đang nghĩ thì thân ảnh người nọ cũng đến gần, càng lúc càng rõ ràng.

Trần Thạch Mai khẽ nhíu mày, cảm thấy thân ảnh kia hơi quen.

“Mai Tử tỷ, là tiểu ca tuấn tú đó!” Tiểu Hương nhi đột nhiên mở miệng, sắc mặt thoáng chốc đã thả lòng, thầm cảm thấy may mắn. “Không phải Vương gia!”

Trần Thạch Mai cũng gật đầu.

Phía sau xe ngựa của Thạch Mai, người đang cưỡi khoái mã chạy tới đúng là nam tử áo trắng nàng và Hương nhi đã gặp khi ở bến đò chiều nay.

Chỉ thấy tay hắn cầm một thanh đao dài được bọc vải bố màu trắng, một tay nắm dây cương, phóng ngựa chạy như điên.

Trần Thạch Mai tựa vào cửa sổ xe nhìn.

Trong đem đen đầy gió, tay áo màu trắng của người ấy tung bay, mái tóc dài bị thổi tán loạn trong bóng tối. Con ngựa mà hắn cưỡi cũng là loại ngựa lành, đương thỏa sức tung vó. Trần Thạch Mai đột nhiên nở nụ cười, thường nghe trong kịch hay nói ‘lai khứ như phong, bạch y như tuyết’ (*), là để chỉ nam tử như thế này sao?

(*) lai khứ như phong, bạch y như tuyết: đến và đi như cơn gió, áo trắng như tuyết

Người nọ đã sớm nhìn thấy chiếc xe ngựa đang chạy giữa đường. Lúc đầu hắn khẽ nhíu mày, sau đó lại thấy màn xe được nhấc lên, một nữ tử ló đầu ra nhìn xung quanh, trông rất quen mắt, là người đã gặp ở bến đò lúc chiều.

Theo bản năng hắn nhìn lướt qua nàng. Nữ tử này dung mạo thật khá, không phải kiểu dịu dàng như ‘khinh la tiểu phiến bạch lan hoa’, cũng không diễm lệ kiểu ‘xuân phong phất hạm lộ hoa nùng’(trích trong ‘Thanh bình điệu’), mà lại có khí chất tựa ‘trầm hương đình bắc ỷ lan kiền’ (cũng thuộc ‘Thanh bình điệu’ – Lý Bạch). Cô nương ấy không biết là thấy gì mà lại nở một nụ cười không rõ ý.

Người áo trắng thấy nhưng không quá để ý xem nụ cười kia còn hơn cả vạn tinh hoa trong đêm tĩnh, chỉ nhíu mày nghĩ: chiếc xe ngựa này ngay lúc không nên xuất hiện thì lại xuất hiện …

“Mai Tử tỷ, Mai Tử tỷ!” – Hương nhi lôi kéo tay áo Trần Thạch Mai, cười hỏi – “Hồi hồn đi, nhìn người ta đến ngây ngốc rồi sao?”

Trần Thạch Mai sửng sốt, quay đầu lại nhìn nàng.

“Tiểu ca kia tuấn tú chết đi được.” – Hương nhi cười hì hì nói – “Thật hợp với câu ‘Lang lang như nhật nguyệt chi nhập hoài, hồng đường như ngọc sơn chi tương băng’.”

“… Ha ha.” – Trần Thạch Mai vốn không được tự nhiên nhưng bị một câu này của Hương nhi chọc cho cười ha hả, nhéo cằm nàng nói: “Gì mà ‘hồng đường tương băng’ chứ? Phải là ‘lãng lãng như nhật nguyệt chi nhập hoài, đồi đường như ngọc sơn chi tương băng’.”

Nàng nói khá vang, vừa lúc người áo trắng kia cưỡi ngựa chạy đến bên cạnh xe ngựa, nghe thấy rất rõ câu này của nàng.

Trần Thạch Mai quay đầu nhìn lại thì đúng lúc người mặc áo trắng kia cũng quay sang nhìn nàng. Mặt Thạch Mai thoáng chốc đỏ bừng. Xấu hổ chết mất thôi, vừa rồi nói thật chẳng đúng lúc gì cả, không biết người ta có nghĩ mình là nha đầu bạo dạn không biết xấu hổ không nữa?

May sao người nọ vẫn trưng ra cái mặt chẳng có biểu tình gì, nhìn không ra cảm xúc. Nếu hắn mà tỏ vẻ đùa cợt hay chán ghét thì Trần Thạch Mai nhất định sẽ xấu hổ mà chết, lập tức nàng quay sang trừng mắt nhìn Tiểu Hương nhi.

Hương nhi thấy người nọ ngẩng đầu lên nhìn thì vội hô một tiếng với Tiểu Tịch Tử đang đánh xe. “Dừng xe!”

Tiểu Tịch Tử cả kinh, đột nhiên … phía trước trong màn sương đêm mỏng manh xuất hiện rất nhiều người xếp thành một hàng dài chặn đường.

“Nhu!” Tiểu Tịch Tử lập tức ghìm cương, con ngựa hí dài một tiếng, lấy chân sau làm trụ, xe ngựa dừng khựng lại.

Chỉ khổ cho Trần Thạch Mai và Tiểu Hương nhi ở trong xe, hai người cảm thấy nhoáng lên một cái, lao người về trước đụng mạnh vào thành xe.

“Đau quá!” – Tiểu Hương nhi nhanh chóng đến bên Trần Thạch Mai, lo nàng bị đụng đau, vội hỏi – “Mai Tử tỷ, không sao chứ?”

Bả vai Trần Thạch Mai va mạnh vào xe nên hơi đau, nhưng không bị thương đến xương cốt.

“Không sao.” Vừa nói, nàng vừa vươn tay kéo mành xe lên nhìn ra bên ngoài, hơi nhíu mày … Phía trước có rất nhiều người ngăn đón.

“Mai Tử tỷ?” – Hương nhi có chút lo lắng, nháy mắt với Trần Thạch Mai ý nói: là người của vương phủ sao?

Trần Thạch Mai nhìn kỹ rồi lắc đầu: “Không phải!”

Hương nhi thế này mới thở phào nhẹ nhõm.

Buông mành xuống, Thạch Mai kéo Hương nhi đến bên cạnh, đưa mắt nhìn người áo trắng ngoài cửa sổ.

Tuy rằng sắc mặt hắn chẳng hề thay đổi, trông có vẻ lãnh đạm, nhưng ánh mắt nhìn những người phía trước vẫn thoáng lộ ra chút phiền chán.

Trần Thạch Mai hiểu ra những người này hẳn là chặn đón người áo trắng kia, bọn họ chỉ là tình cờ gặp nhau thôi.

“Bạch Xá!”

Lúc này, một nam tử cầm đầu đội nhân mã đứng chắn phía trước hét lớn lên: “Ngươi bớt lo chuyện người khác đi, giao thứ đó ra đây.”

Trần Thạch Mai liền thấy Hương nhi kéo kéo vạt áo nàng. Cúi đầu nhìn thì nha đầu kia lại đang cười, há miệng làm khẩu hình với nàng: Tên là Bạch Xá đó!

Trần Thạch Mai thật chẳng biết làm sao, không hiểu nàng nghĩ cái gì, nhưng vẫn nhớ kỹ cái tên ấy, Bạch Xá …

Bạch Xá mắt lạnh nhìn những người phía trước, mở miệng, thanh âm đạm mà rõ ràng: “Tránh ra.”

“Ngọc phật là đồ gia truyền của Đoan gia ta, ngươi trộm đi làm gì?” – Người cầm đầu nọ ngữ điệu cũng trầm xuống vài phần – “Bạch Xá ngươi trên giang hồ cũng xem như lừng lẫy, nhưng Đoan gia ta không phải dễ chọc. Ngươi tốt nhất nên cẩn thận một chút.”

Bạch Xá nhìn hắn trong chốc lát, cũng lười chẳng đáp lời mà chỉ cười, trong nụ cười có sự trào phúng chẳng hề che giấu.

Trần Thạch Mai và Tiểu Hương nhi liếc mắt nhìn nhau, có chút giật mình: người này thế mà còn cười được cơ đấy! Tuy rằng cười rộ lên thì càng đẹp, nhưng thái độ thì khiến người ta rất tức giận.

Hướng nhi ghé tai Trần Thạch Mai hạ giọng nói: “Mai Tử tỷ, nếu cãi nhau với người này thì nhất định sẽ tức chết. Cái người cao to kia nói huyên thuyên nhiều như thế mà hắn chỉ đáp có hai chữ.” Trần Thạch Mai vội che miệng nàng lại, bởi vì Bạch Xá bên cạnh xe đã liếc nhìn các nàng một cái.

“Hôm nay nếu ngươi giao ngọc phật ra đây thì có thể đi qua, bằng không chúng ta sẽ không tha cho ngươi!” – Người cầm đầu nọ lên tiếng đã đánh vỡ sự xấu hổ của Trần Thạch Mai.

Bạch Xá nghe xong có vẻ mất bình tĩnh, đáp trả hắn một câu: “Bằng ngươi?”

Trần Thạch Mai nhìn Hương nhi, nàng nói không sai chút nào, nói chuyện với người này thật quá lao lực. Đáp lại chỉ có đúng hai chữ.

“Ồ!”

Lúc này, bên trong mã đội đột nhiên có giọng một nữ nhân truyền đến: “Y như lời đồn! Tức chết người không đền mạng, mê chết người cũng không đền mạng.”

“Lão Tam, ngươi không thấy tiểu bạch kiểm kia đã đứng ngồi không yên rồi sao?” – Một giọng khác vang lên, ý trêu đùa – “Đừng ăn nói lung tung nữa. Hắn là Hoạt Tu La đấy, nhìn không vừa mắt tặc nương như ngươi đâu.”

“Cũng phải. Hắn như vậy sao bên cạnh lại không có mỹ nhân được chứ?” – Nàng kia nói xong, theo bản năng liếc nhìn Trần Thạch Mai ngồi trong xe ngựa, cười hỏi – “Trong chiếc xe ngựa kia hình như có nữ quyến thì phải.”

“Chúng ta và hắn không cùng đường.” – Tiểu Tịch Tử mở miệng nói – “Chỉ trùng hợp đi ngang qua, còn muốn đi tiếp, không muốn hỏi ân oán riêng giữa các ngươi. Hãy để chúng ta qua!”

Trần Thạch Mai nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu Tịch Tử rất hiểu biết, làm việc cẩn thận chu đáo, ăn nói cũng được lắm.

“Ồ?”

Người có giọng nói ồm ồm lúc nãy lại lên tiếng: “Trong xe ngựa chắc là nữ tử rồi. Không biết có đẹp không đây. Trời tối thế này làm gì có con gái nhà đàng hoàng đi ra đường chứ? Hà hà, chắc là loại …, nào, để đại gia ta nhìn một cái xem nào.”

Hương nhi hơi khẩn trương vội ôm Trần Thạch Mai, tức giận mắt: “Người này thật thô bỉ!”

Trần Thạch Mai đại khái cũng hiểu là đã gặp phải người giang hồ nên vỗ về trấn an Hương nhi, ý bảo nàng đừng nhúc nhích.

“Này, Bạch Xá!” – Người nọ đột nhiên cười nói – “Chưa từng nghe nói bên cạnh ngươi còn mang theo nữ nhân đó. Sao? Bình thường vẫn dùng loại này để làm thú tiêu khiển à? Ha ha … Ai nha!”

Người nọ chưa nói hết câu đã nghe tiếng ‘chát’ vang lên. Sau đó, hắn thấy quai hàm nóng ran, nửa bên mặt trái bị đánh cho đến biến dạng.

Trần Thạch Mai và Hương nhi đều sửng sốt, lại nghe người nọ gào lên: “Ai đánh ta?”

“Im miệng!” Người cầm đầu dường như không chịu nổi nữa, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Người nọ đành ôm bên mặt nóng rát, im miệng không nói gì, trong lòng lại thấy bồn chồn: bạch y tu la diện mạo tuấn tú – Quỷ Đao Bạch Xá quả nhiên danh bất hư truyền; cách xa như vậy mà chỉ một bạt tai cũng khiến đại gia ta nổ đom đom mắt.

Những người khác cũng liếc mắt nhìn nhau, cúi đầu không nói gì.

“Bạch Xá, chỉ cần hôm nay ngươi giao ngọc phật ra, chúng ta lập tức sẽ thả ngươi đi. Bằng không đừng trách chúng ta không trượng nghĩa, lấy nhiều đánh ít.” – Nam tử dẫn đầu lại lần nữa uy hiếp.

Bạch Xá chỉ hơi nhướn mày: “Tùy ngươi.”

Đương lúc ấy thì mọi người lại nghe phía sau có tiếng vó ngựa truyền đến, thanh âm hỗn độn … dường như là cả một đàn ngựa đang tới.

“Đến rồi!” – Trần Thạch Mai nhìn thoáng qua, nói với Hương nhi – “Là Vương gia!”