Có Tồn Tại Hạnh Phúc?

Chương 7: Chỉ là thú vui của người khác (1)




Hôm nay cô ko mặc áo nỉ quần bó váy xòe hay đại loại thế nữa, tối qua cô đã vứt ra một khoản tiền ko nhỏ để mua vài bộ đồ công sở, cô muốn thay đổi hình ảnh của mình trong mắt người khác, lại càng không muốn khuất phục tên chủ tịch khốn nạn kia, vậy nên đã mua những thứ như vậy về nhà. Cô đứng trước gương ngắm nhìn bản thân, dạo gần đây cô soi gương nhiều gương, cũng có chút điệu đà hơn trướ nhưng cô vẫn chỉ mua những bộ đồ đơn giản ko cầu kì về mặc. Chiếc áo sơ mi vừa vặn khoe lên vóc dáng thân trên tuyệt đẹp của cô, chiếc váy bó màu đen bó sát,lồ lộ vòng eo thon gọn, giá như mông cô cong thêm một chút nữa thì sẽ vô cùng hoàn hảo . Chiều cao của cô ko mấy nổi bật, chỉ vỏn vẹn 1m63, ko thể đem đi so sánh với chiều cao và vóc dáng hoàn hảo của Triệu Y Nhiên. May mắn đôi guốc đã cải thiện chiều cao của cô ko ít.

Cô xuống xe, tự tin bước vào tòa nhà tập đoàn Ngôn thị, nhưng dường như cô ko thu hút được nhiều ánh mắt bằng bộ đồ trẻ con ngày hôm qua, bởi trong này hầu như người ta cũng chỉ mặc áo sơ mi váy hay quần đen như cô. Nhưng ý chí mạnh mẽ của cô đã vụt tắt khi đứng trước cửa phòng ghi hai chữ "Chủ tịch",mọi hình ảnh ghê rợn mấy ngày trước lần lượt hiện ra trước mắt cô, từ đêm ưu ái, thư phòng cho đến căn phòng hôi hám bẩn thỉu, xuất hiện ko thiếu một chi tiết nào. Cô lắc đầu rồi nín thở đưa tay lên định gõ cửa.

"Cạch"

Ngón tay cô gõ vào khoảng không, trước mắt cô là hình dáng cao to, xung quanh cảm thấy như nhiệt độ đang giảm dần, cô hạ tay, nhắm mắt lại và chờ đợi giây phút tiếp theo ông trời sẽ ban tặng cô món quà khủng khiếp gì từ anh.

- Đến rồi ak? - Hơi thở phảng phất mùi thuốc lá của anh làm cô quay về với thực tại. Đầu chỉ biết gật một cái, thấy anh đi vào cô cũng từ từ vào theo.

- Chốt cửa lại.- Anh lạnh lùng ra lệnh, người đã nhanh chóng ngồi xuống ghế.

- Nhất định phải làm vậy sao? - Cô nghi hoặc nhìn anh, đang giở trò gì vậy chứ?

- Cô ko nghe tôi nói gì sao? Chốt cửa lại. - Anh hơi mất kiên nhẫn gầm nhẹ. Cô chốt lại rồi đi đến trước bàn anh, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đó nhanh chosmg bị thu hút bởi vóc dáng ko mấy đẹp đẽ của cô, nhưng so với những cô gái quan hệ với anh, trong đó có cả Y Nhiên, cô làm sao có thể sánh cùng. Anh bị bất ngờ khi hôm nay cô mặc đồ như vậy.

- Mặc như vậy, muốn quyến rũ tôi sao? - Anh lạnh lùng liếc cô.

- Ko có chuyện đó, nói nhanh đi, hôm nay tôi đến đây mục đích là để nhận việc, ko có thời gian chơi đùa cùng anh.- Cô cau m . Anh ném cho cô một tờ giấy, trên đó ghi cô sẽ được nhận vào làm, và quả nhiên, là nhân viên vệ sinh. cô ủ rũ tiếc số tiền đã mua quần áo, ai ngờ ngày mai cô chỉ có thể mặc đồ nhân viên vệ sinh. Cô gấp tờ giấy lại cho vào túi. - Tôi đã biết mình sẽ làm ở vị trí này rồi, ko có gì đặc biệt cả, tôi xin phép. - Cô quay người đi ra phía cửa.

Một cánh tay rắn chắc cầm tay cô ẩn tôi vào tường rất mạnh, cô đau đớn ngồi sụp xuống đất.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, sẽ ko có hậu quả tốt đâu- Anh nhìn cô, đôi mắt đầy vẻ chán ghét.

- Anh hành hạ tôi như vậy chưa đủ sao ? Cướp đi cuộc đời con gái của tôi rồi đối với anh như vậy còn chưa đủ sao? - Cô hét vaò mặt anh.

- Đúng, loại con gái như cô ko đáng để người khác thương tiếc. Tốt nhất cô hãy dừng mộng tưởng đi, đùa với lửa sẽ có ngày bị báo đáp, cô ko sợ sao? - Anh dí mặt anh vào cô, gằn từng chữ. - Trò chơi chưa bắt đầu đâu.

Cô nhìn anh, đôi mắt đã ngấn nước, nhưng Thiên Vy này sẽ ko để nó chảy xuống dù chỉ một giọt. Nước mắt này ko đc rơi trước mắt con người kia. Trò chơi ư? Vậy cô là con bài trong tay anh sao? Sinh mạng này cũng chỉ sánh ngang với món đồ chơi rẻ tiền anh chơi rồi sẽ vứt đi sao? Cái giá của cô thấp như vậy hay là cô ko hề có giá? Ông trời ơi, hãy mở mắt ra đi.