Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 37




Chương 37

Hôm qua ông cụ Cố hỏi cô, có muốn gả cho Cố Khiết Thần không, khi đó cô đã ngập ngừng, vì sâu thẳm trong lòng cô vẫn ôm một tia hy vọng nhỏ nhoi.

Nhưng qua những lời mà Cố Khiết Thần nói với cô, sự sỉ nhục đến vô tình đó đã khiến cô hoàn toàn tỉnh táo.

Cố Khiết Thần không những chưa từng thích cô, còn ghét cô đến cực độ, thậm chí không muốn có chút dính líu nào đến cô, cô làm sao có thể mặt dày mà xuất hiện trước mặt anh được nữa chứ?

Chút lòng tự trọng này cô vẫn còn muốn giữ.

“Ông, cháu…”.

Cô lên tiếng, mới nói được hai tiếng thì ông Hứa như thể biết được cô định nói gì, sợ cô làm hỏng việc tốt, vội vàng ngắt lời: “Ông ạ, chuyện hôn nhân đại sự, xưa nay đều là bố mẹ quyết định, tôi đã đồng ý thì Tịnh Nhi đương nhiên cũng là đồng ý!”.

Hứa Tịnh Nhi nhíu mày: “Bố…”.

“Con im miệng!”, ông Hứa quát.

Ông cụ Cố im lặng một lúc rồi lên tiếng: “Hứa tổng, tôi muốn nói chuyện riêng với Tiểu Tịnh Nhi”.

Tuy ông Hứa không yên tâm để Hứa Tịnh Nhi và ông cụ Cố nói chuyện riêng, nhưng cũng không tiện từ chối, đành nhìn chằm chằm vào Hứa Tịnh Nhi với ánh mắt cảnh cáo, ông ấy nói: “Tịnh Nhi, con đưa ông ra ngoài đi dạo đi, nói chuyện cho lễ phép biết chưa?”.

Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu, sau đó đỡ ông cụ Cố đi ra khỏi phòng bệnh.

Hai người đi từ từ men theo hành lang của bệnh viện, bên ngoài ánh nắng rực rỡ, gió nhẹ thổi qua, Hứa Tịnh Nhi lại không thể tận hưởng không gian tốt đẹp này, cô cụp mắt xuống, tâm trạng nặng trĩu.

Ông cụ Cố thấy cô như vậy, cũng cảm thấy đau lòng, ông bà Hứa tính cách thế nào ông ta đều rất rõ, vốn dĩ không thích hai người họ, nhưng hai người họ may mắn, lại có được một đứa con gái ngoan.

Ông ta chứng kiến Tiểu Tịnh Nhi từ nhỏ đến lớn, thông minh xinh đẹp, ngoan ngoãn lại tốt bụng, nếu là cháu nội của ông ta, ông ta chắc chắn sẽ nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, làm gì có chuyện để cho cô phải chịu tủi thân!

“Tiểu Tịnh Nhi à, ông không nói trước với cháu mà đến hỏi với với bố mẹ cháu luôn, cháu đừng trách ông nhé”, ánh mắt ông cụ Cố rất hiền hậu, giọng nói thành khẩn: “Ông thực sự rất quý cháu, rất muốn cháu trở thành người một nhà với ông, vốn dĩ… ba năm trước chúng ta đáng ra đã là người một nhà rồi”.

Hứa Tịnh Nhi lắc đầu: “Ông, cháu không trách ông đâu, chỉ là…”.

Cô ngập ngừng, cắn môi dưới, vẫn muốn nói gì đó: “Ông cũng biết đó, Cố Khiết Thần không hề thích cháu, nên hôn sự này…”.

“Vậy cháu có thích nó không?”.

Ông cụ Cố đột nhiên chêm vào câu đó, khiến Hứa Tịnh Nhi đứng hình, sau đó cô bắt đầu im lặng, cũng không biết là không muốn trả lời hay là không dám trả lời nữa.

Thấy vậy, ông cụ Cố không hỏi tiếp nữa, hai người đi đến ngôi đình nhỏ và ngồi trong đó.

Ông ta đánh mắt sang nhìn chú Lâm một cái, chú Lâm gật đầu, lấy ra một tập tài liệu trong túi ra đặt lên bàn.

Hứa Tịnh Nhi ngước mắt nhìn tập tài liệu một cái, ánh mắt hơi chững lại.

Ông cụ Cố cũng không dài dòng, nói thẳng luôn: “Đây là hợp đồng trị giá một tỷ, là sính lễ của nhà họ Cố hỏi cưới với nhà họ Hứa cháu”.