Cô Vợ Ẩn Hôn Của Lục Thiếu

Chương 1248




Chương 1248

“Không sao đâu, nếu em đã hết giận rồi, vậy thì cùng về nhà với Phong Hàng trò chuyện vui vẻ, giải tỏa hiểu lầm giữa nhau đi.”

“Vâng, vậy tụi em đi trước nhé. Tạm biệt.”

Khi đi ra ngoài, Phong Hàng vừa đỡ lấy Lâm Tư Vũ vừa với lấy chiếc túi trên tay cô.

Nhìn thấy hai người cùng nhau rời khỏi nhà hàng, Lục Kiến Thành và Nam Khuê nhìn nhau mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

“Anh xem, bọn họ có giống với chúng ta trước đây không?” Đột nhiên, Nam Khuê hỏi hắn.

“Có chút tương tự.” Lục Kiến Thành gật đầu: “Cho nên lần này anh không cho phép bản thân lại phạm phải sai lầm của quá khứ. Nhất định phải sớm đem em gả cho anh, anh mới cảm thấy an tâm.”

“Bà Lục, em chuẩn bị cho tốt. Sau này, dù có chết anh cũng sẽ không buông tha cho em đâu.”

“Hừ” Nam Khuê kiêu ngạo nhìn anh: “Vậy thì anh cũng phải chuẩn bị cho tốt, bởi vì sau này em sẽ làm phiền anh nhiều hơn đó nha. Ngay cả khi anh cảm thấy phiền phức, em cũng sẽ không buông tay đâu.”

Rời khỏi nhà hàng, Lục Kiến Thành rất tận tình đưa Nam Khuê đi chơi một vòng.

Trời chập tối bọn họ mới chịu về nhà, hai đứa nhỏ khả ái háo hức chạy tới nhào vào lòng họ.

“Cha mẹ, hai người đã ở đâu vậy? Chúng con về đến nhà thì không thấy cha mẹ đâu.”

Hai người lớn, mỗi người ôm lấy một đứa: “Hôm nay đi chơi với bà nội có ngoan không? Có nghe lời bà nội không đấy?”

Tiểu Niệm Khanh là người đầu tiên lên tiếng: “Chuyện đó là đương nhiên rồi. Mấy ông bà khác còn khen con và anh trai vừa thông minh vừa hiểu chuyện, còn nói chúng con không chỉ đẹp trai mà còn khả ái, cứ tranh nhau muốn ôm chúng con thôi.”

“Thật vậy sao! Quả thật, Niệm Khanh và Tư Mặc của cha mẹ dễ thương như vậy, ai nhìn mà chẳng thích cơ chứ!

“Thật vậy sao, cha con tuấn tú như vậy, mẹ con lại xinh đẹp thế kia, con và anh trai cũng không thể bị lép vế được nha!”

Nam Khuê bị cậu chọc cho cười liên tục.

Sau đó, còn quay sang nhìn Lục Kiến Thành: “Quả nhiên là con trai của anh, cũng tự ái giống y chang anh vậy.”

Lục Kiến Thành vừa nghe lời này, lập tức trở nên kiêu ngạo: “Chúng ta kiêu ngạo bởi vì chúng ta có tư cách kiêu ngạo.”

Nam Khuê: “…”

Càng ngày càng tự ái.

Buổi tối, sau khi hai đứa trẻ ngủ say, Lục Kiến Thành tắm xong liền bị Nam Khuê kéo sang một góc.

“Em có hai chuyện muốn nói với anh.” Nam Khuê chủ động nói.

“Ừm, em nói đi.

“Chuyện đầu tiên, em muốn gọi cho sư mẫu tranh thủ cơ hội trở lại bệnh viện. Anh biết đấy, đó không chỉ là ước mơ của em, mà còn là ước mơ của mẹ em. Trở thành bác sĩ là ước mơ theo đuổi cả đời của em, cho nên em muốn quay lại.”

“Nhưng nếu em trở lại, em có thể sẽ chạm mặt Quý Dạ Bạch, anh sẽ ủng hộ em chứ?”

“Còn chuyện thứ hai là gì?” Lục Kiến Thành hỏi.