Cô Vợ Bỏ Trốn Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình

Chương 46: Tung tích của chu thế thanh




Mộc Tuyết Nhu cắn răng, hầm hừ mở miệng.

Mạc Duy Uyên liền cong khóe môi, một muỗng rồi lại một muỗng đút cho cô ăn.

Ăn xong, Mộc Tuyết Nhu khôi phục lại một chút sức lực, liền há miệng cắn lên tay của Mạc Duy Uyên đang giúp cô lau miệng.

Cô hoàn toàn không biết, hành động này trong mắt Mạc Duy Uyên, chỉ là hành động cáu kỉnh của một đứa nhỏ.

Anh nhíu chặt mi, để mặc cho cô cắn, tay còn lại lấy chiếc khăn khác thay cô lau đi vết dầu mỡ dính trên quần áo, cuối cùng làm cho Mộc Tuyết Nhu tức đến muốn hộc máu, anh còn mở miệng nói, "Ngoan, đừng làm ầm."

Cô cảm thấy được mùi máu tươi ở trong miệng của mình, đành thoả hiệp buông ra, nhìn anh đầy lạnh lùng rồi nghiêng đầu về phía cửa sổ.

"Đến Hawai phải mất mười lăm tiếng, nếu cô còn mệt, cứ tiếp tục ngủ đi." Mạc Duy Uyên thản nhiên nói, không coi ai ra gì. Anh vén tay áo của mình lên, cau mày nhìn dấu răng trên cánh tay.

Bình thường anh hay luyện tập, thân mình cường tráng, bị cô cắn bất quá chỉ là rách da. Anh từ trong túi xách lấy thuốc ra bôi xong, rồi kéo tay áo xuống.

Ở chỗ ngồi bên cạnh có một người phụ nữ kẽ nói, "PERFEAT!"

Mộc Tuyết Nhu nghĩ thầm là cô tay đang khen Mạc Duy Uyên, cô liếc mắt qua, nhìn thấy người phụ nữ kia đang lúng túng cười với mình, rồi vội vàng nghiêng đầu đi.

Mộc Tuyết Nhu im lặng, cô đang nghi ngờ ánh mặt của người phụ nữ đó, người đó như thế nào mà giống như đang ăn dấm thế.

"Ghen?" Mạc Duy Uyên thong thả chỉnh sửa lại trang phục.

Cô hừ lạnh một tiếng, không đáp lại, quyết định không nói chuyện cùng người mình khó ưa.

"Chu Thế Thanh..." Mạc Duy Uyên chợt nói lên tên của Chu Thế Thanh, làm Mộc Tuyết Nhu theo bản năng muốn tìm bóng dáng của Chu Thế Thanh, nhưng lại quên là mình đang ở trên máy bay, hơn nữa anh đã sớm đi xa, làm sao mà vào lúc này lại có bóng dáng của anh được chứ.

"Anh..." Mộc Tuyết Nhu đầy phẫn nộ nhìn anh.

Mạc Duy Uyên mở tờ báo ra, ảm đạm nói, "Hắn ta đi Italy, cùng với một người phụ nữ." Anh biết cô muốn biết chuyện liên quan đến Chu Thế Thanh, anh cũng không cấm kỵ gì cả, nên rất thoải mái nói cho cô biết Chu Thế Thanh đang ở đâu.

"Nguyên nhân cụ thể thì không rõ lắm." Thấy Mộc Tuyết Nhu nhìn anh như là đang nghi ngờ anh nói dối cô, anh lại nói thêm một câu.

Chu Thế Thanh đúng là đi cùng với một người phụ nữ, người phụ nữ kia cùng với họ Mạc có quan hệ rất sâu xa, nếu anh đón không sai... Anh híp mặt lại, nhưng mà không định nói cho Mộc Tuyết Nhu, bởi vì một ngày nào đó Chu Thế Thanh sẽ cho cô một kinh hỉ (điều ngạc nhiên).

Mộc Tuyết Nhu nhíu chặt mi, trong lòng giống như bị cái gì đó đè nặng lên.

"Muốn đi tìm hắn ta sao?" Mạc Duy Uyên đầy chăm chọc nói, đưa tay nắm lấy cằm cô, làm cho cô phải nhìn vào mắt của anh, cuối người xuống hôn cô, "Cô nên nhớ, tôi vẫn còn là chồng của cô."

Mộc Tuyết Nhu run rẩy, nhắm chặt mắt lại, vẫn như cũ không nói lời nào.