Cô Vợ Dễ Thương

Chương 42: Đã nói làm thiên sứ hai bên đâu




Mùi chăn ga và mùi nước hoa tươi mát, còn có mùi hương trên người Tô Dương Dương đều rất thơm.

Hàn Khải Uy lướt mắt nhìn căn phòng.

Trang trí trong phòng không tính quá tốt, phong cách trang trí cũng là kiểu dáng thịnh hành mười năm trước, nhưng có thể nhìn thấy nó được giữ gìn rất tốt.

Cảm giác cả nhà Tô gia cho người ta đều là không nhiễm bụi trần, mỗi một đồ vật đều là được giữ gìn rất cẩn thận, có hương vị cuộc sống, còn có dấu vết giữ gìn chúng.

Phòng của Tô Dương Dương không có nhiều hơi thở của thiếu nữ, kệ sách, đồ thủ công, bàn học, tủ quần áo, bàn trang điểm, vân vân, kiểu dáng đều đơn giản thanh lịch, không có đồ dùng quá nữ tính.

Đây có thể là có liên quan đến nghề nghiệp của cô.

Hàn Khải Uy nghĩ, nắm mắt ngủ.

***

Lúc Tô Dương Dương xuống lầu rửa bát, thì bị Lưu Mộc Miên kéo tới một bên.

"Mẹ bà ba con chọn một ít đồ cho Tiểu Bảo và thông gia, con xem xem có thích hợp không."

"Trong nhà Hàn Khải Uy không thiếu gì cả, con nghĩ tâm ý là được rồi, họ đều rất thích."

"Mẹ cũng nghĩ vật, nên chọn những đồ thực dùng mà không đắt."

"Mẹ già, mẹ thật thông minh."

"Cái này còn cần con nói." Lưu Mộc Miên liếc cô: "Quà cho Tiểu Bảo mẹ chuẩn bị vài bộ quần áo, đồ chơi linh tinh, mẹ chưa từng thấy bé từng chơi, nên không mua, mua không phù hợp thì sẽ lãng phí."

"Bé quả thực không chơi những đồ những bé bình bình thường chơi." Tô Dương Dương giữ vai Lưu Mộc Miên: "Mẹ già, mẹ đừng nghĩ nhiều như vậy, có lễ tiết là được rồi, đừng băn khoăn, trước đây mẹ không phải như vậy."

"Còn không phải con gả cho người quá tốt sao, mẹ có thể không băn khoăn sao? Gả không tốt, mẹ sầu, gả quá tốt, mẹ cũng sầu, làm mẹ thật sự không dễ dàng."

Tô Dương Dương hôm lên mặt Lưu Mộc Miên: "Vậy mẹ sầu đi, còn đi đây."

"Tô Dương Dương, đã nói làm thiên sứ hai bên đâu? Con cứ như vậy đối xử với mẹ đã ngậm cay nuốt đắng nuôi con lớn lên?!"

Tô Dương Dương làm bộ không nghe thấy, lắc lư lên lầu.

Cô biết bà Lưu Mộc Miên chính là cảm thán một chút, quay đầu nên làm gì vẫn làm gì, cô cũng không đi phá hư.

***

Sau kỳ nghỉ tết nguyên đán, Tô Dương Dương quay lại bệnh viện làm việc, đem bánh kẹo cưới cho đồng nghiệp và cấp trên trong bệnh viện.

Tiểu Yên ăn đến cười như nở hoa: "Đây là kẹo cưới ngon nhất em từng ăn."

"Bạn học Tiểu Yên, nịnh nọt cũng không cần nịnh hết sức như vậy."

"Không phải nịnh. Trước đây, khi tham dự hôn lễ, sau khi đưa hồng bao thì được phát cho một túi kẹo cưới và bánh quy nho nhỏ, mùi vị đều không ngon bằng mình đi mua ở siêu thị, nào so được với kẹo cưới của giám đốc Hàn tôi."

Tô Dương Dương lười nghe cô ấy tiếp tục khen, hỏi: "Giáo sư Lý đi đâu rồi? Chị vừa mới đến phòng làm việc của ông, trong làm việc chưa mở cửa."

"Em cũng không rõ, hình như đi tham dự hội nghị diễn đàn tim não huyết quản rồi."

"Chị không nghe nói gần đây có hội nghị chuyên ngành a."

"Em cũng không nghe nói, cũng có thể là triển lãm chuyên ngành. Chúng ta không phải khoa tim não huyết quản, không quá hiểu đi." Tiểu Yên nói.

Tô Dương Dương gật gật đầu, bắt đầu công việc buổi sáng.

Sau khi cô trở thành bác sĩ chữa trị chính, nội dung công việc cũng không khác mấy với trước đây, chỉ là thời gian làm việc quy luật hơn hơn bác sĩ nội trú, giống với thời gian làm việc của các quản lý thông thường.

Trừ khi có tình huống đặc biệt cần tăng ca, lúc khác đều là sáu giờ tan làm.

Cô làm bác sĩ nội trú một năm, cơ bản không có khái niệm nghỉ ngơi gì, giống như mỗi ngày đều xoay quanh bệnh viện, còn phải gọi lúc nào là tới lúc ấy.

Bây giờ đột nhiên trở nên quy luật, cô thật sự có chút không thích ứng.

Tô Dương Dương bận rộn một ngày, phân phó hai câu với Tiểu Yên thì tan làm.

Hôm nay Hàn Khải Uy hẹn bác sĩ gia đình của Tiểu Bảo ăn cơm, cô gần đầu tiên gặp đối phương nên không thể trễ.

Cho nên, cả đường lái xe như điện về biệt thự.

Sau khi vào biệt thự, cô nhìn thấy một người đàn ông trí thức đeo cặp kính gọng vàng ngồi trên sofa ở phòng khách.

Người đàn ông đứng dậy, vươn tay về phía cô, cười nói: "Xin chào bà Hàn, tôi là Lưu Tử Xuyên, bác sĩ gia đình của Tiểu Bảo."

"Xin chào, rất vui được gặp anh." Tô Dương Dương vươn tay bắt tay anh ta.

"Nghe ông Hàn nói cô là bác sĩ bệnh viện Nhã Đức, bệnh viện Nhã Đức là bệnh viện rất tốt."

"Chúng ta mặc dù làm cùng ngành, nhưng thực lực và kỹ thuật khác biệt quá lớn, còn mong bác sĩ Lưu chỉ dạy nhiều hơn." Tô Dương Dương nói rất thành khẩn.

"Bà Hàn quá khiêm tốn rồi. Bệnh viện Nhã Đức hiện tại mặc dù không phải bệnh viện số một số hai của thành phố Thương, nhưng điều kiện máy móc và bác sĩ của nó đều không tệ, rất nhiều bác sĩ nổi tiếng bây giờ là chuyên gia đều xuất thân từ bệnh viện Nhã Đức, nói không chừng bác sĩ nổi tiếng kế tiếp chính là bà Hàn."

"Tôi bây giờ phải nói khiêm tốn hay là nói anh nói đúng a?"

Lưu Tử Xuyên bị phản ứng thẳng thắn của cô chọc cười.

Hàn Khải Uy và Tiểu Bảo lúc này tập thể dục về, Tiểu Bảo chạy tới bên cạnh Tô Dương Dương hôn cô một cái, rồi lại chạy chậm lên lầu.

Lưu Tử Xuyên luôn để ý đến động tác của Tiểu Bảo, cho tới lúc bóng dáng Tiểu Bảo biến mất, anh mới quay sang Hàn Khải Uy và Tô Dương Dương: "Tình huống của Tiểu Bảo tốt hơn trong dự tính của tôi."

Hàn Khải Uy ngồi bên cạnh Tô Dương Dương: "Khác biệt bây giờ và trước đây của bé là tiếp nhận thêm một người, biểu hiện ở các mặt khác không thay đổi quá nhiều."

"Chuyện này cần một quá trình, đối với chúng ta mà nói Tiểu Bảo chỉ là tiếp nhận một người, nhưng đối với bản thân bé mà nói, bé tiếp nhận một người trước nay chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của bé, độ tiếp nhận còn rất mạnh, không xuất hiện tình huống bài xích, chuyện này cực kỳ hiếm gặp trong số các bệnh nhân mắc chứng tự kỷ. Tôi và chuyên gia tâm lý trẻ khác định vị tình trạng bệnh của Tiểu Bảo không phải chứng tự kỷ điển hình, bé có một số tình trạng của chứng tự kỷ, lại không hoàn toàn khớp với đặc trưng của chứng tự kỷ. Tiểu Bảo trước đây không bằng lòng giao lưu, ngay cả giao lưu với ông Hàn cũng cần giúp đỡ mới có thể tiến hành giao lưu cần thiết, cả người bé ở trạng thái căng cứng, lúc nãy nhìn thấy bé, bé không có biểu hiện như vậy, động tác cơ thể và biểu cảm của bé đều thoải mái. Đây là tiến bộ quan trọng nhất mấy năm nay.

Hàn Khải Uy nói: "Thay đổi của bé không nhỏ, chỉ là bé vẫn không nói chuyện. Nếu lâu dài không nói chuyện, năng lực ngôn ngữ của bé từ từ thoái hóa. Thời gian bé học nói không dài, hệ thống phát âm ngôn ngữ vẫn chưa hoàn toàn mở ra, đã bước vào trạng trái tự kỷ."

Lưu Tử Xuyên cũng sắc mặt nghiêm túc gật đầu: "Đây cũng chính là công việc tiếp theo chúng tôi cần làm, tôi cần sự giúp đỡ của hai người để kiểm tra toàn thân và tâm lý cho Tiểu Bảo, sau đó xác định quá trình chữa trị."

Tô Dương Dương nghe nửa ngày, vẫn không có khái niệm trực quan với bệnh tình của Tiểu Bảo.

Nhưng nghe thấy năng lực ngôn ngữ của Tiểu Bảo bị thoái hóa, cô cũng biết tính nghiêm trọng của sự việc.

Một người lớn không nói chuyện hai tháng, mở miệng cũng tốn sức.

Một đứa bé vừa học nói không lâu, im lặng hai năm, vậy hậu quả nghĩ là biết.

Tô Dương Dương hỏi: "Vậy nhiệm vụ cấp bách là làm Tiểu Bảo nói chuyện sao?"

"Đúng. Nhưng cũng không thể làm quá gấp, phải tiến hành tuần tự, tránh làm bé sinh ra tâm lý phản nghịch."

Tô Dương Dương nhìn Hàn Khải Uy, Hàn Khải Uy cũng đang nhìn cô.

Tô Dương Dương nói: "Chúng tôi bắt đầu gia tăng ở chung với Tiểu Bảo trước, anh cảm thấy thế nào?"

Hàn Khải Uy gật đầu.

Thím Lê từ phòng ăn đi ra: "Cậu chủ, mợ chủ, bữa tối đã chuẩn bị xong rồi."