Cô Vợ Được Mua

Chương 11: Cưỡng Bức






" cậu cầm cái gì vậy? để con cầm cho " Tèo cầm túi trái cây từ trên tay Gia Luân
" à đó là trái cây á, mọi người chia nhau ăn nha " Nhã Linh vui vẻ nói
" cậu, mợ mua trái cây hả? nhà mình có quá trời kìa, cậu mợ muốn ăn thì tụi con cắt ra cho, mua chi cho mệt " Liên Nhi ngạc nhiên hỏi, Gia Luân và Nhã Linh cả ngày ở trên mộ bà lớn đã vậy còn tốn thời gian mua trái cây cho người làm nữa
" không có trái cây này là đi hái " Nhã Linh lắc đầu lia lịa
" Hái?" Liên Nhi và Tèo khó hiểu hỏi, chẳng phải cả ngày ở mộ sao? hái kiểu gì
" nói ăn thì ăn đi nói nhiều " Nói xong Gia Luân kéo Nhã Linh về phòng, để mọi người trong nhà biết cậu đi hái trộm thì còn gì là thể thống nữa
" cấm cô nói chuyện này cho ai biết" Gia Luân đóng chặt cửa phòng lại nhìn Nhã Linh nghiêm túc nói
" không nói thì thôi " Nhã Linh bĩu môi nói
Hôm nay là đám giỗ của bà cả, tất cả người làm trong nhà cứ chạy ra chạy vào hoạt động hết năng suất, vì họ biết nếu hôm nay xảy ra một lỗi gì thì sẽ không yên với cậu hai

Gia Luân cũng dậy từ rất sớm, anh kiểm tra mọi thứ từ nhang đèn đến bàn ghế
Nhã Linh định đi xuống bếp phụ mọi người thì Gia Luân không muốn, anh muốn hôm nay cô phải ở bên anh
Khách khứa đến rất đông có cả nhà ngoại của Gia Luân và cả khách của Gia Bảo
" đây là vợ của cháu sao?" Một người đàn ông cũng lớn tuổi nhìn Nhã Linh sau đó quay sang hỏi Gia Luân
" đúng vậy, cô ấy là vợ cháu, tên là Nhã Linh, em chào cậu đi " Gia Luân nhàn nhạt nói sau đó quay sang bảo Nhã Linh chào người đàn ông kia
" con chào cậu" Nhã Linh cúi đầu lịch sự chào
" chào con, hôm đám cưới hai đứa cậu có việc nên không đến được " Ông ấy xoa đầu Nhã Linh vui vẻ nói
Trong ngày hôm đấy, có rất nhiều người đến chào hỏi Gia Luân, ngoài ra các cô tiểu thư cũng vây quanh cậu, nói chuyện nhẹ nhàng nhưng đều mang hàm ý đẩy đưa, cô chỉ đứng sau mỉm cười cũng không quá quan tâm đến họ
Đối với Gia Luân, anh không quá quan tâm đến mấy cô gái này, chỉ chào hỏi rồi nắm tay Nhã Linh rời đi
Cả ngày phải giả vờ thân thiện khiến cô mỏi hết cả miệng, cô phụ mọi người dọn dẹp một lát sau cũng về phòng, cô cũng không để ý là chồng mình đã đi đâu, cô ngủ một giấc đến chín giờ tối, bị tiếng gõ cửa làm thức giấc
" mợ hai ơi, mợ hai " Thằng Tèo và Liên Nhi gõ cửa liên tục
" Có chuyện gì?" Nhã Linh ngồi dậy đi ra mở cửa, vừa mở cửa thì thấy thằng Tèo và Liên Nhi đang đỡ Gia Luân, anh ta đã say đến không biết trời đất
" sao anh ta say quá dậy? " Nhã Linh nhìn bọn họ hỏi
" dạ năm nào đến ngày này cậu cũng như vậy hết á mợ" Vừa thằng Tèo vừa đặt anh xuống giường
" mợ xem chăm sóc cho cậu nha, tụi con đi " Thằng Tèo nói xong liền cùng Liên Nhi chạy đi
Nhã Linh lúc này chỉ biết nhìn Gia Luân rồi thở dài, cô giúp anh cởi dây nịch ra cho thoáng
Bỗng trong cơn say Gia Luân đã ôm lấy cô rồi đè cô xuống giường
" anh!.


anh làm gì vậy?" Nhã Linh sợ hãi vùng vẫy liên tục
Gia Luân không trả lời, đưa đôi môi của mình hôn lên môi cô
Nhã Linh lúc này rất hoảng, cô không muốn, cô thật sự không muốn, tay cô liên tục đẩy mạnh người của Gia Luân ra
Gia Luân lấy cà vạt ở trên bàn cạnh giường trói tay cô lại, cố định ở thành giường
" thả tôi ra, Gia Luân anh là súc vật " Nhã Linh vừa khóc vừa vùng vẫy cô không muốn lần đầu của mình sẽ như này
Gia Luân vẫn đang hôn cô, chiếc lưỡi luồng vào miệng cô, tham lam lấy hết sự ngọt ngào ở trong đó
Tay anh đang lần mò cởi từng chiếc nút áo của cô ra, mặc cô vùng vẫy, anh vẫn cởi bỏ hết quần áo của cô ra
" ưm!.

tôi hận anh" Nhã Linh trợn mắt nhìn Gia Luân ánh mắt tất cả đều mang hàm ý căm thù
Tay anh bắt đầu sờ ngực của cô, ra sức mà bóp mà nắn, những lời nói của cô như động lực làm cho anh thêm phần phấn khích

Đôi môi của anh mút mát của ngực của cô rất sảng khoái
Tay chạm vào nơi *** ***** kia, thấy nó đã đủ ấm áp và ướt át, anh bắt đầu dang rộng hai chân cô ra, nhét cậu nhỏ của anh vào
Hạ thân của cô truyền đến một cơn đau như cái gì đó vừa rách
Cô lúc này cũng hết vùng vẫy, cảm giác lúc này là bất lực, nước mắt cô cứ rơi
Anh cứ như vậy mà ra vào, hành hạ cô cả đêm để lại bao nhiêu vết tích trên người, cuối cùng anh cũng ôm cô ngủ
Sáng sớm
Khi anh tỉnh dậy nhìn xung quanh, mọi kí ức về đêm hôm qua bắt đầu hiện lên, Gia Luân quay sang nhìn thấy Nhã Linh vẫn đang nằm quay lưng về phía anh
thật sự xin lỗi Gia Luân cảm thấy hối hận với những gì đêm qua mà anh đã làm
Gia Luân thay quần áo dọn dẹp hết đống bừa bãi đêm qua xong Nhã Linh vẫn nằm im ở đấy.