Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 38




Chương 38: Anh đang chờ cô gái đó

Hoäc Phương Nam nhíu mày: “Vân Hạo, nam tử hán đại trượng phu, có lỗi thì phải nhận, không được phép nói láo nữa.” Hoäc Vân Hạo vội la lên: “Ông hai, lần này cháu thật sự không nói láo, Ôn Thục Nhi mới chính là một kẻ lừa gạt thật sự. Cô ta vốn dĩ không hề ngu ngốc chút nào. Cô ta chỉ đang giả ngu mà thôi.” “Lần trước đâm vào tay Như Phương chính là cô ta cố tình làm vậy, nhưng cô ta lại giả vờ ngây thơ trước mặt mọi người. Hơn nữa, cô ta còn cho con bọ cạp độc cắn Như Phương nữa. Thủ đoạn tàn nhãn, tâm địa độc ác, loại người như vậy không nên xứng đáng được xuất hiện trong nhà họ Hoắc của chúng ta, cũng như không nên xuất hiện trên thế giới này.” Hoắc Vân Hạo nghiến răng, muốn đập chết Ôn Thục Nhi thành trăm mảnh ngay lập tức.

Hoäc Phương Nam thở dài: “Vân Hạo, cháu càng nói càng nực cười. Còn bằng chứng thì sao? Cháu có chứng cứ không?” “Vừa rồi ở trong hố rắn, chính miệng cô ta đã tự thừa nhận.” Hoắc Vân Hạo kích động nhìn điện thoại: “Trên điện thoại cháu có quay video, cháu đã quay toàn bộ quá trình.” Điện thoại di động trong tay Ngô Đức Cường vẫn còn dừng lại trên giao diện vừa kết thúc phát video.

Hoắc Phương Nam nhìn Hoắc Kiến Phong một chút, sau đó đích thân đứng lên nhận lấy điện thoại, cẩn thận tìm kiếm.

Hoäc Vân Hạo ngửa cổ lên nhìn, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài.

Hoắc Phương Nam càng tìm kiếm thì sắc mặt càng trở nên khó coi.

Trong đó không hề có đoạn video nào mà Ôn Thục Nhi thừa nhận mình giả ngu mà ngoại trừ đoạn video trước, tất cả những video còn lại đều là video cảnh Hoắc Vân Hạo ăn uống, vui vẻ phóng túng hàng ngày và những bức ảnh thân mật với Ôn Như Phương.

“Vân Hạo, cháu làm ông thật sự quá thất vọng rồi.” Hoắc Phương Nam ném điện thoại di động cho Hoắc Vân Hạo.

Hoäc Vân Hạo không bắt được, điện thoại đụng phải người anh ta rơi xuống đất, hiện lên toàn bộ album ảnh, liếc mắt qua là thấy rõ ràng.

“Tại sao lại không có? Rõ ràng cô ta đã tự mở miệng thừa nhận.” Hoắc Vân Hạo không tìm được, quay đầu hung ác trừng mắt nhìn chằm chằm Ngô Đức Cường: “Là anh, nhất định là anh động tay động chân.” Ngô Đức Cường vô tội nhún vai: ‘Cậu chủ Vân Hạo, đừng phun máu hại người chứ.

Điện thoại vẫn luôn ở trên người anh, mọi người vừa nhìn thấy tôi lấy ra, trực tiếp mở video xem mà.” “Không, không, nhất định là có ai đó đã động tay động chân.” Hoäc Vân Hạo hoảng sợ lắc đầu, liều mạng phủ nhận: “Bà cố, ông hai, mọi người phải tin cháu, vừa rồi cô ta thật sự đã tự thừa nhận mà. Cô ta thật sự không ngu ngốc, cô †a đã hại Như Phương nhiều lần rồi.” Anh ta nhìn Hoắc Phương Nam bằng ánh mắt cầu cứu nhưng Hoắc Phương Nam lại quay đầu đi vì không chịu nổi.

Anh ta nhìn Vũ Tuyết Như, Vũ Tuyết Như lắc đầu bất lực.

Anh ta nhìn Hoäc Kiến Phong đang dựa lưng vào ghế, mặt không cảm xúc nhìn màn biểu diễn của mình.

Hoắc Vân Hạo hận đến mức nghiến răng nghiến lợi, sau đó lại xê dịch đầu gối ôm chân bà cụ, khóc lóc nói: “Bà cố ơi, bà tin cháu đi. Cháu thề có ông trời, lần này cháu thật sự không nói dối. Nếu nói dối thì cháu…

thì cháu sẽ chết không yên lành…” “Phủi phui cái miệng, lời nói trẻ con, trẻ con nói chuyện không biết kiêng ky.” Bà cụ Nguyệt Anh ngắt lời anh ta, thở dài thườn thượt: “Vân Hạo, bà cố cũng muốn tin cháu. Nhưng cháu cứ luôn miệng nói rằng con bé làm tổn thương Như Phương. Còn bằng chứng thì sao? Không phải quan hệ giữa hai chị em bọn nó rất tốt sao? Tại sao con bé lại muốn hại Như Phương?” “Bởi vì, bởi vì cô ta ghen tị với Như Phương.” Hoäc Vân Hạo nghe được lời nói buông lỏng của bà cụ thì lập tức nhân cơ hội dội nước bẩn lên người Ôn Thục Nhì: “Cô ta ghen tị vì Như Phương học giỏi hơn, xinh đẹp hơn cô ta, lại còn dịu dàng và rộng lượng. Cô ta chỉ muốn Như Phương phải xấu hổ ở trước mặt mọi người, bà cố, cô ta không chỉ có dáng vẻ xúc phạm ánh mắt của người khác, cách cư xử thô lỗ mà mấu chốt là có đạo đức giả và vô cùng hung ác, người như vậy không xứng với chú ba. Bà cố, hay là nhân lúc bên ngoài còn chưa biết về cuộc hôn nhân này, chúng ta hãy trả cô ta về nhà họ Ôn đi, để sau này chú ba đi ra ngoài sẽ không làm mất mặt nhà họ Hoắc chúng ta.” Vũ Tuyết Như nhíu nhíu mày.

Không ngờ người đứng về phía bà ta lần này lại là một thằng ăn hại chỉ biết tiêu tiền.

Nhưng trước mặt bà cụ Nguyệt Anh và Hoắc Phương Nam, bà ta chỉ hắng giọng nhẹ nhàng nói: “Mẹ, lời của Vân Hạo không hay, nhưng cũng không phải không có lý.” “Ban đầu người phải gả cho nhà họ Hoắc là Ôn Như Phương. Nếu không phải mối quan hệ của Vân Hạo với con bé không bị lộ ra ánh sáng thì người kết hôn làm gì phải Thục Nhi đâu?” Ánh mắt lạnh như băng của Hoắc Kiến Phong quét qua đám người, cuối cùng rơi vào trên người Hoắc Vân Hạo: “Cô ấy làm con cờ cho các người, bây giờ cháu còn muốn nói sau lưng khiến cô ấy tổn thương nữa. Cô ấy có trái tim thuần khiết, trí thông minh có hạn nên mới có thể để các người điều khiển như thế. Nếu như cô ấy thực sự lợi hại như những gì cháu nói thì nhà họ Ôn muốn làm gì khi sắp xếp một người nguy hiểm như vậy vào nhà họ Hoắc?” Khoảnh khắc người đàn ông vừa dứt lời, cả phòng khách hoàn toàn yên tĩnh.

Hoäc Phương Nam và Vũ Tuyết Như đồng thời nhíu mày, tay vịn vào ghế sô pha cũng siết chặt hơn.

Hoắc Vân Hạo nhìn Hoắc Kiến Phong bằng ánh mắt mờ mịt, đây… đây là ý gì? Một lát sau Hoắc Kiến Phong lại nhìn Hoắc Vân Hạo, nói tiếp: “Chú đề nghị cháu và bố vợ tương lai của cháu hãy đi kiểm tra một chút, kiểm tra xem có phải cô ấy thật sự ngốc hay không, hay là khôn khéo đến mức giả ngu.” Nghe có vẻ như giọng điệu hướng dẫn từng bước một, nhưng lại tràn đây sự đe dọa.

Hoäc Vân Hạo cảm thấy như có sét đánh ngang tai, thật lâu sau mới tỉnh táo lại.

Nếu Ôn Thục Nhi không ngốc, thì lúc chuyện tình cảm của anh ta với Như Phương bị bại lộ, bao gồm cả hành động và phản ứng của người nhà họ Ôn, mọi thứ đều có thể là một bố cục có chủ ý.

Nhưng trên thực tế, Ôn Thục Nhi thật sự không ngốc mà.

Hoắc Vân Hạo xoắn xuýt một hồi, không cam lòng biện hộ: “Là Ôn Thục Nhi quá xấu xa. Cô ta không chỉ nói dối chúng ta mà cô ta còn nói dối cả nhà họ Ôn. Chắc chắn phía Như Phương vô tội, đương nhiên bọn họ cũng không hề biết Ôn Thục Nhi đang giả ” ngu.

Ngô Đức Cường nén cười ho khan một tiếng: “Khụ khụ, cậu chủ Vân Hạo, nhà họ Ôn mà không hiểu con gái của mình bằng người ngoài như anh sao? Nếu như vậy thì có lẽ cô chủ cũng không phải là người nhà họ Ôn đúng không?” €ó vẻ sự suy đoán này khiến cho vẻ mặt của mọi người có mặt đều trở nên ngưng trọng.

Nếu đúng như vậy thì âm mưu của nhà họ Ôn quá kinh khủng rồi.

Hoắc Vân Hạo không ngờ mình càng nói càng sai, bị mấy cặp mắt nhìn chằm chằm, anh ta lập tức hoảng sợ ôm đùi bà cụ Nguyệt Anh làm nũng: “Bà cố, cháu không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cháu thật sự không nói dối, bà cứu cháu với, cho cháu một cơ hội, nhất định cháu sẽ lấy công chuộc tội, vạch trần vỏ bọc giả tạo của người phụ nữ đó, vạch trần ý đồ nham hiểm của cô ta.” Anh ta khóc đến mức nước mắt nước mũi trào ra ngoài, bà cụ Nguyệt Anh không chịu nổi, xoa nhẹ lên đầu anh ta võ về, sau đó quay mặt về phía Hoắc Kiến Phong: “Kiến Phong, cháu nghĩ thế nào?” “Bà nội, Thục Nhi bị chảy máu, lại còn sợ tới mức như vậy, nhất định phải xử lý bằng quy tắc của gia đình.” Giọng điệu của Hoắc Kiến Phong lạnh lùng, cất giọng nói lời kiên định.

“Như vậy sao được?” Cơ thể Hoắc Phương Nam cứng đờ, giọng điệu bất giác tăng lên: “Kiến Phong, Vân Hạo là cháu của con, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ.” “Trẻ con sao?” Mặc dù Vũ Tuyết Như không thích Ôn Thục Nhi, nhưng vẫn cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy Hoắc Phương Nam đứng đối lập với con trai mình.

Bà ta giêu cợt, cười lạnh một tiếng: “Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như Vân Hạo còn lớn hơn con dâu mấy tuổi đấy?” Sắc mặt của Hoắc Phương Nam trong chốc lát tối sầm lại.

Ông ta bình tĩnh trở lại, quay đầu nhìn về phía bà cụ: “Mẹ, bố không có ở đây, Vân Hạo là đứa cháu đích tôn duy nhất của mẹ, mẹ lại là gia trưởng, mẹ hãy tự quyết định đi.” “Bà cố…

Hoäc Vân Hạo kéo dài âm cuối, túm lấy góc áo bà cụ tiếp tục làm nũng.

Bà cụ Nguyệt Anh suy tư một chút rồi thở dài một hơi: “Kiến Phong nói đúng, tối nay người chịu khổ nhất vẫn là cháu dâu, cứ để Kiến Phong xử lý chuyện này đi.” Bà cụ hơi dừng lại nói tiếp: “Kiến Phong, bố cháu nói gì, cháu cũng nên cân nhắc một chút.” “Vâng, thưa bà nội.” Hoắc Kiến Phong cung kính gật đầu.

Anh ngước mắt nhìn về phía Hoắc Vân Hạo một cái, ánh mắt lạnh lùng, sắc bén như báo săn.

Hoắc Vân Hạo lập tức cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, anh ta run rẩy ôm chặt lấy chân của bà cụ.

“Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, không ai được phép cho nó tiền tiêu vặt trong một năm. Nếu phát hiện được thì tính lại từ đầu.

Hơn nữa, không được phép đến gần Thục Nhi, nếu lại để chú phát hiện ra thì đừng trách tại sao chú không khách khí với cháu.” Hoắc Kiến Phong bình thản, từng chữ đều vô cùng rõ ràng.

Hoäc Vân Hạo như bị sét đánh: “Cái loại xấu xa đó… cháu không muốn lại gần, nhưng không có tiền tiêu vặt thì làm gì được chứ? Không có tiền tiêu vặt thì cháu ăn cái gì, uống cái gì? Làm sao yêu đương được? Bà cố, ông, chú ba, đây không phải là muốn giết cháu sao, đây là muốn ép cháu phải độc thân cả đời sao? Cháu sống sao được đây?” Anh ta đấm ngực giậm chân, trông như một đứa trẻ ba tuổi.

Vũ Tuyết Như căm ghét quay đầu lại.

Hoäc Phương Nam cũng không nhịn được nhíu mày.

Bà cụ Nguyệt Anh rút chân lại, nghiêm nghị nói: “Vân Hạo, cháu cũng không còn trẻ nữa, nên làm chuyện nghiêm túc đi. Ngày mai bà sẽ nhờ người sắp xếp một vị trí cho cháu trong công ty. Hãy đi làm học hỏi một chút, đừng làm những chuyện vớ vẩn này nữa.

“Một chút tiền lương này làm sao có thể đủ được?” Trong lòng Hoäc Vân Hạo thầm chán ghét, nhưng nhìn thấy quyết định của bà cụ Nguyệt Anh, đành phải ấm ức nuốt lời lại, bất bình nói: “Được rồi bà cố, cái gì cháu cũng nghe lời bà.” “Bà mệt rồi, mọi người giải tán đi.” Bà cụ Nguyệt Anh phất phất tay.

Dì Mẫn hiểu ý, lập tức vòng qua Hoắc Vân Hạo, dìu bà cụ lên lầu.

Hoắc Kiến Phong được Ngô Đức Cường đẩy đi, vừa đi tới trước cửa nhà chính thì Hoắc Phương Nam và Vũ Tuyết Như đã đuổi theo.

“Kiến Phong, để bố mẹ tiễn con.” Vũ Tuyết Như nhận lấy xe lăn từ trong tay Ngô Đức Cường, từ từ đẩy Hoắc Kiến Phong ra ngoài.

Hoắc Kiến Phong mệt mỏi xoa xoa mi tâm: “Mẹ, nếu mẹ có chuyện muốn nói thì mẹ cứ nói thẳng ra đi.” Ngô Đức Cường thấy thế thì lập tức hiểu chuyện lui ra chỗ khác.

“Này, con trai.” Vũ Tuyết Như dừng bước chân, vốn đang muốn nói chuyện vài câu trước, nhưng bây giờ chỉ có thể nói thẳng: “Mẹ muốn nhắc nhở con không cần quá quan tâm đến con bé không biết tốt xấu nhà họ Ôn kia, cưới con bé về là vì xung hỉ cho con thôi.” “Thì sao?” Giọng điệu của Hoắc Kiến Phong có chút lạnh lùng.

“Sao con lại không hiểu được chứ?” Vũ Tuyết Như nhãn nhịn giải thích: “Cái gọi là xung hỉ, chính là lấy mệnh kéo dài tính mạng. Con bé không tốt thì con mới có thể tốt đó. Chờ con khỏe lên rồi, nếu như con bé không chết thì cũng sẽ bị đuổi khỏi nhà họ Hoắc. Con nghĩ rằng mẹ sẽ thật sự đồng ý cho con cưới một người phụ nữ như vậy, để con phải đối diện với gương mặt đó cả một đời hay sao?” Hoắc Kiến Phong nhíu mày: “Cô ấy không phải là con người sao? Bố mẹ hỏi cưới cô ấy chỉ để làm cô ấy chết thôi sao?” “Không, không, không! Tuyệt đối không phải!” Vũ Tuyết Như vội xua tay, chỉ nghĩ rằng anh đang tức giận, oán trách lườm anh một cái: “Kiến Phong, con đã đợi cô gái đó suốt mấy năm nay rồi. Con nghĩ rằng mẹ không biết gì sao? Con yên tâm, mẹ cũng không nhàn rỗi đâu, mẹ vẫn luôn lưu tâm giúp con.

Đợi đến khi cô ấy trở về thì sẽ đuổi con bé kia đi. Vì vậy nên con cũng không cần phải suy nghĩ nhiều cho con bé đó đâu.” Hoắc Phương Nam giật mình, sau đó nói: “Kiến Phong, bố không xen vào tình cảm của con, nhưng Vân Hạo là cháu ruột của con, là người một nhà của chúng ta, về sau chuyện này con cũng phải cân nhắc một chút.” “Được” Hoäc Kiến Phong thờ ơ nói xong, không thèm nhìn bọn họ, lập tức đẩy xe lăn đi.

Ngô Đức Cường nhanh chóng đuổi theo.

Hoäc Phương Nam nhìn bóng lưng rời đi trong bóng đêm, trầm giọng hỏi Vũ Tuyết Như: “Nếu bà đã biết con trai mình đang đợi người con gái khác thì tại sao còn nhất định bắt nó phải cưới con gái nhà họ Ôn?” “Ông cho rằng tôi muốn sao?” Vũ Tuyết Như bực bội liếc nhìn ông ta: “Không phải là ý của mẹ sao? Mẹ nói đã tìm sư thầy nói chuyện, nhất định phải cưới con gái nhà họ Ôn thì sức khỏe của Kiến Phong mới có thể tốt hơn được, ai ngờ lại lấy phải một đứa ngu về nhà chứ. Bây giờ xem ra con bé đen đủi này không chỉ vô dụng mà còn khiến cơ thể của Kiến Phong ngày càng trở nên tồi tệ hơn.” Càng nghĩ càng tức giận, Vũ Tuyết Như nhíu chặt hàng lông mày.

Có vẻ như bà ta phải nhanh chóng nghĩ ra một biện pháp khác.

Trong phòng ngủ.

Ánh đèn màu cam khoác lên màn đêm yên tĩnh một màu ấm áp.

Cô gái cúi xuống trước chiếc giường, thu dọn giường, vuốt phẳng những nếp nhăn trên đó.

Những ngón tay của cô được bọc trong một lớp băng gạc dày, di chuyển chậm chạp và vụng về, nhưng lại hết sức cẩn thận.

“Tại sao vẫn còn chưa ngủ?” Một giọng nói trâm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.

Ôn Thục Nhi nhanh chóng xoay người lại.

Không biết Hoäc Kiến Phong đã trở lại từ lúc nào, xe lăn dừng ở cửa, cũng không có một tiếng động.

Đôi mắt của cô gái lóe lên vẻ ngạc nhiên sau khi chờ đợi, còn có một chút rụt rè: “Tôi…

tôi muốn giúp chú làm việc gì đó, nhưng mất quá nhiều thời gian mới có thể tìm thấy chốt mở của chiếc giường này.” Cô đẩy cặp kính trên sống mũi, cười nói: “Chú à, giường của chú tốt thật, nhưng có cảm giác hơi cứng. Nếu ngủ không ngon, sao chú không ngủ trên giường lớn với cháu?” Cô chân thành mời gọi.

Hai mắt Hoắc Kiến Phong tối sầm lại, anh vô thức nhìn “đường ranh giới” ở giữa giường chính.

Ôn Thục Nhi lập tức lấy lòng nói: “Nếu chú cho rằng không gian không đủ rộng rãi thì tôi có thể vẽ rộng thêm cho chú một chút.” Hoắc Kiến Phong không nói chuyện, điều khiển xe lăn đi vào.

Ôn Thục Nhi nói làm là làm, lập tức đi tới xé bỏ “đường ranh giới”, vừa làm vừa tự hào khoe khoang: “Chú yên tâm đi, tôi ngủ rất ngoan. Chỉ cần có một chút xíu vị trí là đủ, tôi đảm bảo sẽ không lấn qua vạch quấy rầy chú đâu. Hơn nữa tôi cũng không ngáy khi ngủ, ngủ thẳng một mạch đến sáng. Trước đây bà ngoại tôi thường nói rằng ngủ với tôi sẽ có cảm giác như ban đêm sẽ dài ra đấy…

Cánh môi màu hồng phấn của cô không ngừng mở ra khép lại, bla bla, mèo khen mèo dài đuôi.

Nhưng… loại ví von “ban đêm sẽ dài ra” này, chắc chăn là lời khích lệ đấy nhỉ? Khóe miệng của Hoắc Kiến Phong nhếch lên một đường mà anh cũng không thèm để ý: ‘Không cần, tôi ngủ trên giường cứng quen rồi.

Lời nói là từ chối, nhưng giọng điệu rõ ràng là bớt lạnh lùng hơn rất nhiều.

Ánh mắt của anh rơi vào đôi tay Ôn Thục Nhi đang tháo dỡ “đường ranh giới”, rồi dừng lại.

Giọng điệu càng lúc càng chậm hơn một chút.

“Còn đau không? Về sau đừng làm những chuyện này nữa. Nếu việc phục hồi của cô bị ảnh hưởng thì để Ngô Đức Cường xin nghỉ phép vài ngày cho cô.” Trong lòng Ôn Thục Nhi dâng lên một niềm ấm áp, động tác trên tay dừng lại, khoé miệng cong lên một nụ cười: “Không cần, bác sĩ rất cẩn thận, băng bó cho tôi rất chuẩn xác, còn tốt hơn tôi tự xử lý rất nhiều, cũng không ảnh hưởng gì cả.” “Chú nhìn xem.” Cô cố ý đưa tay về phía Hoắc Kiến Phong, lắc qua lắc lại hai lần để anh nhìn rõ rồi mới nói tiếp: ‘Hơn nữa vết thương này cũng không có gì, còn không bằng lúc tôi bị chó cắn nữa.” Hời hợt, không thèm để ý chút nào. Hoắc Kiến Phong khẽ nhíu mày: “Lúc đó cô không sợ hãi chút nào sao?” Ôn Thục Nhi lắc đầu, sau đó lại gật đầu: “Sợ, đương nhiên là sợ rồi. Nhưng trong lòng tôi có linh tính rất mạnh, tôi biết chắc chắn chú sẽ tới cứu tôi.” Đôi mắt cô long lanh và kiên định: “Lúc đó, trong lòng tôi cứ cầu nguyện cầu nguyện không ngừng… rồi chú thật sự xuất hiện. Ông trời thực sự đã nhân từ với tôi quá rồi.” Ôn Thục Nhi nở nụ cười, trong mắt tràn đầy ánh sáng.

Hoäc Kiến Phong thất thần trong nháy mắt.

Anh che miệng ho nhẹ: “Nhà này tuy rằng không có nhiều người ra vào, nhưng cô với bọn họ cũng không quen. Từ nay về sau đừng tin ai cả.” “Tất cả mọi người sao?” Ôn Thục Nhi bày ra vẻ mặt ngây thơ, cô chớp mắt vài cái, nhưng trong lòng lại cuồn cuộn sóng ngầm.

Chính miệng anh lại nhắc nhở cô về chuyện này, cho dù nơi này là nhà họ Hoäc, cho dù là những người ở đây đều bám lấy ánh sáng của nhà họ Hoắc nhưng anh vẫn dặn dò cô cẩn thận.

“Ừ, tất cả mọi người.” Hoắc Kiến Phong †ăng thêm giọng điệu.

Ôn Thục Nhi khó xử gãi gãi đầu: “Nhưng mà không phải chú cũng người trong nhà này sao? Nhưng tôi phải tin chú! Chú là chồng tôi, chú đã cứu mạng tôi. Chú là cứu tinh của đời tôi, tôi không chỉ phải tin tưởng chú mà còn phải báo đáp chú thật tốt.” “Tôi không cần cô báo đáp, cô chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời là được.” Giọng điệu của Hoắc Kiến Phong có chút không kiên nhãn.

Ôn Thục Nhi vội vàng ngoan ngoấn gật đầu: “Ừm ừm, chú nói gì cũng đúng, từ nay về sau tôi sẽ đều nghe lời chú.” “Thứ nhất, đừng làm những việc này cho đến khi tay của cô tốt hơn; Thứ hai, nếu cô muốn đi học thì cô có thể nhờ người khác làm thay cho cô.” Hoắc Kiến Phong bình tĩnh nhìn cô: “Hiểu chưa?” “Hiểu rõ, hoàn toàn hiểu rõ.” Ôn Thục Nhi gật đầu như giã tỏi, trong lòng không khỏi dâng lên một tia vui mừng, dè dặt nói: ‘Chú à, mấy ngày nay tôi đi học, luôn cảm thấy có người theo dõi phía sau, có phải cũng là người của chú không? Bởi vì lần trước nhìn thấy tôi bị ức hiếp nên chú mới để cho bọn họ bảo vệ tôi à?” Cô mở to mắt và nhìn anh trong giây lát, trong đôi mắt long lanh của cô hiện lên sự lo lắng, tò mò và mong đợi hơn.

Hoäc Kiến Phong do dự một chút, chớp mắt rồi chậm rãi gật đầu.

“Chú, tôi biết là chú mài!” Ôn Thục Nhi vui vẻ cúi xuống, ôm lấy Hoắc Kiến Phong: “Chú đối xử với tôi thật tốt.

Ngoại trừ ông bà ngoại thì chú là người tốt nhất trên đời này đối với tôi luôn đó.” Cơ thể mềm mại của cô gái đập mạnh vào vòng tay anh, mang theo mùi thuốc nhàn nhạt thấm vào ruột gan anh.

Cơ thể Hoäc Kiến Phong cứng đờ.

Anh nhất thời nhướng mày đẩy cô ra: ‘Sẽ không còn ai dám bắt nạt cô nữa.” “Vâng.” Ôn Thục Nhi gật đầu, trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái và cảm kích.

“Đừng chỉ gật đầu, cô phải nhớ, dù là đối với nhà họ Ôn hay nhà họ Hoắc, cô cũng phải cẩn thận, nếu phát hiện có điều gì không ổn phải nói cho tôi biết ngay.” “Ừm ừm.”Ôn Thục Nhi nhìn đôi mắt của anh, lại trịnh trọng gật gật đầu, cười vui vẻ.

Ánh mắt chạm nhau, một chút ấm áp lan †ỏa trong phòng, xua tan đi cái lạnh của đêm đen.

Trong màn đêm yên tĩnh.

Nghe tiếng hít thở của người đàn ông đều đều, cô gái lặng lẽ trở mình đứng dậy khỏi giường.

Gô dụi mắt, đôi mắt đen như mực không bị vướng víu bởi cặp kính gọng đen, khôn khéo sắc bén.

Như thường lệ, cô lấy kim châm ra và châm cho người đàn ông.

Sau khi cô cố gắng châm, chiếc kim bạc mảnh mai đã mắc kẹt trong chiếc gạc, khi cô thả lỏng, chiếc kim bạc lại trực tiếp rơi xuống đất.

Sau nhiều lần cố gắng, cây kim bạc không thể đâm xuyên qua các huyệt đạo trên đùi một cách thuận lợi, thay vào đó, nó để lại một vài vết máu trên làn da nhợt nhạt và lỏng lẻo.

Đôi lông mày thanh tú của cô gái nhíu lại.

Cô cắn căn môi, xé miếng gạc vứt sang một bên, trực tiếp vặn kim bạc bằng ngón tay bị thương.

Ngón tay sưng đỏ như ớt chỉ thiên, khi cử động có cảm giác nóng và đau.

Cũng may lần này chiếc kim bạc đã xuyên qua huyệt vị một cách thuận lợi.

“Phù.” Cô an tâm, thở ra một hơi dài và tiếp tục với mũi thứ hai và thứ ba…

Mồ hôi lạnh dày đặc chảy ra trên trán do cử động thường xuyên của cô.

Cảm giác đau đớn ở các đầu ngón tay tăng dần theo từng cử động.

Đột nhiên, vết thương ban đầu đã đóng vảy mở ra, máu tươi nhanh chóng trào ra từ khe móng tay.

“Xi” Cơn đau đột ngột khiến cô thở gấp.

Nhưng tay cô vẫn chưa dừng lại cho đến khi chiếc kim bạc rơi vào vị trí đủ tiêu chuẩn, cô mới thu tay lại và dùng khăn giấy tùy ý lau lau.

Khi thu tay lại có hai giọt máu rơi trên đùi người đàn ông, cô vội vàng lấy khăn giấy lau sạch rồi sát trùng cẩn thận bằng cồn.

Mồ hôi ướt đầm mái tóc, sau khi xử lý xong toàn bộ, cô ngồi sụp dưới đất hồi lâu, cả người nhẹ nhõm, cô thu dọn kim châm rồi băng bó vết thương lại.

Dưới ánh đèn, người đàn ông ngủ thật say.

Hai gò má nhợt nhạt, hơi thở chậm chạp và các cơ ở chân lỏng lẻo đều là dấu hiệu của sự suy giảm chức năng cơ thể.

Cô gái mím chặt đôi môi đỏ mọng, hai mắt sâu thẳm.

Cứ tiếp tục như vậy thì không tốt chút nào, cô phải nghĩ cách để anh ổn định trở lại.

Ngày hôm sau.

Ôn Thục Nhi thức dậy sớm, lê thân thể mệt mỏi xuống lầu thì đã thấy bác sĩ đang đợi ở phòng khách.

“Chào cô ba, tôi sẽ thay băng cho cô.” Nhìn thấy Ôn Thục Nhị, bác sĩ lập tức đứng lên, cười nói.

Ôn Thục Nhi thấy tránh không được, đành phải cười hì hì đi tới, ngồi xuống: “Cảm ơn, anh vất vả rồi.” “Chuyện nên làm thôi ạ.” Bác sĩ ngồi xuống, khéo léo mở băng gạc trên tay Ôn Thục Nhi ra, sau khi nhìn rõ vết thương, vẻ mặt lập tức thay đổi: “Đây là, chuyện gì xảy ra vậy? Không ổn rồi.” “Sao vậy?” Ôn Thục Nhi chớp mắt nghi ngờ.

Bác sĩ nghiêm nghị nói: “Cô ba, vết thương của cô vốn phải lành sau khi uống thuốc mới đúng. Nhưng bây giờ vết thương của cô vẫn chưa lành, còn có dấu hiệu bị loét. Tôi đề nghị cô đến bệnh viện xét nghiệm, đề phòng nhiễm khuẩn. Chúng ta nhất định phải áp dụng một kế hoạch điều trị khác.” Cách đó không xa, có tiếng thang máy khởi động, là Hoắc Kiến Phong đi xuống lầu.

Ôn Thục Nhi vội vàng lắc đầu: “Không cần gấp gáp như vậy, hôm nay tôi có rất nhiều tiết học. Anh băng bó cho tôi trước đi, tôi sẽ theo dõi mà. Nếu ngày mai vẫn không tốt thì chúng ta hãy đến bệnh viện. A, vậy cứ quyết định như thế nhé.” Thấy thái độ kiên quyết của Ôn Thục Nhị, bác sĩ đành phải băng bó cho cô trước.

Mặc quần áo xong, Ngô Đức Cường đã đẩy Hoắc Kiến Phong đến chỗ ngồi trong phòng ăn.

Ôn Thục Nhi xách ba lô bước nhanh vào phòng ăn: “Chú à, tôi đi học trước đây. Hôm nay có nhiều tiết học nên tôi sẽ không ăn sáng với chú đâu.” Cô cầm lấy chiếc bánh mì kẹp và sữa trong tay, lắc lắc với Hoắc Kiến Phong rồi mới đi ra ngoài: “Tuy rằng rất vội nhưng nhất định tôi sẽ ăn thật ngon, chú cũng vậy nha.” Kiểu tóc đuôi ngựa truyền thống cứ tung tẩy theo nhịp đi của cô.

Hoäc Kiến Phong nhìn cô bước đi xa rồi mới quay đầu nhìn Ngô Đức Cường hỏi: “Kết quả giám sát mấy ngày nay thế nào?” Ngô Đức Cường cung kính nói: “Mỗi ngày tôi đều kiểm tra nhưng không có gì khác thường. Cậu và cô chủ ngủ riêng, rất ổn định, ngoại trừ việc cô chủ ngáy to hơn một chút.” Đôi lông mày đẹp trai của Hoäc Kiến Phong nhíu lại: “Tôi hoàn toàn không nghe thấy chút nào.” Chủ nhân nhà mình từ trước đến nay đều tỉnh táo, ngủ rất ít, Ngô Đức Cường biết rõ điều đó.

Anh ta cúi đầu suy nghĩ một chút, lấy can đảm nói: “Cậu chủ, từ khi cô chủ vào nhà mình thì tâm trạng của cậu tốt hơn trước, ăn nhiều hơn trước, như vậy có phải giấc ngủ của cậu dạo này cũng ngon hơn không” Hoäc Kiến Phong vẫn im lặng, lông mày nhíu chặt hơn.

Ngô Đức Cường vừa thấy vậy lập tức nói thêm: “Nói như vậy chúng ta nên cảm ơn cô chủ.

“Cảm ơn như thế nào?” Hoắc Kiến Phong ngước mắt.