Cô Vợ Giả Ngốc Của Tổng Tài

Chương 93




Chương 93: Cô chẳng là cái thá gì cả!

Ôn Thục Nhi mỉm cười bảo Tống Phi Phi ngồi xuống ghế sô pha, pha cho cô ta một tách trà: ‘Nào, chị uống một hớp trà trước.

Tôi sẽ gọi một cuộc điện thoại cho Kiến Phong, hỏi xem khi nào anh ấy có thể quay lại?” Tống Phi Phi hai tay lễ phép cầm lấy chén trà, nhẹ nhàng nói: “Không cần. Ngộ nhỡ quấy rầy tới anh ấy, thì sẽ không tốt. Dù sao thì tôi cũng không vội, cứ ngồi chờ một lát là được rồi. Nếu cô không bận, có thể trò chuyện cùng tôi không?” Ôn Thục Nhi cũng thuận tay pha cho mình một tách trà, sảng khoái nói: “Đương nhiên có thể rồi!” Tống Phi Phi cầm tách trà và nhẹ nhàng nói: “Cô có thể nói cho tôi biết, cô và Kiến Phong đã gặp nhau như thế nào không? Tin tức trên mạng nói rằng cô là người vợ xung hỉ của Kiến Phong, không phải là sự thật đấy chứ?” Cô ta luôn giữ nụ cười duyên dáng trên môi, đôi mắt âm thầm nhìn xung quanh.

Trải qua nhiều năm như vậy, nhưng đồ đạc, vật dụng bài trí ở đây, tất cả vẫn y nguyên như xưa.

Có thể thấy, Kiến Phong chắc chắn là một người hoài cổ.

Nghe vậy, bàn tay đang rót trà của Ôn Thục Nhi khựng lại, cô gượng gạo gãi gãi đầu nói: “Chuyện này, vẫn nên chờ Kiến Phong trở về, đích thân nói cho chị biết thì tốt hơn.” Tống Phi Phi hơi thất vọng vì không nhận được câu trả lời như mong đợi.

Cô ta bình tĩnh tiếp tục: “Nhìn dáng vẻ của cô, cô còn đang đi học à! Cô đã là cô ba nhà họ Hoắc rồi, muốn gì có nấy, tại sao còn phải đi học thế?” Ôn Thục Nhi bưng chén trà ngồi xuống ghế sô pha đơn bên cạnh Tống Phi Phi, trong nụ cười có chút tự giễu: “Cô ba cái gì chứ, tôi sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi này.” “Tại sao?” Tống Phi Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm Ôn Thục Nhi.

Ôn Thục Nhi thản nhiên đón nhận ánh mắt của cô ta, nhàn nhạt cười nói: “Tôi cũng không biết, thế nhưng nghe mọi người đều nói như vậy, thì chắc thật sự là như vậy nhỉ!” Tống Phi Phi giật mình. Đây là có ý gì vậy? Cô ta sẽ thực sự ly hôn với Kiến Phong sao? Vậy mình thực sự vẫn còn cơ hội ư? Nhìn thấy Tống Phi Phi đột nhiên sững người, Ôn Thục Nhi cúi người giơ tay vung vung trước mắt cô ta: “Chị Tống, chị sao vậy?” “Không có gì.” Tống Phi Phi nhận ra mình đã thất thần, vội vàng cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Khí chất thanh tao, dáng ngồi tao nhã, trang nghiêm, làn da trắng trẻo thanh tú, lông mi dài, đôi mắt to long lanh, sống mũi cao, đầu mũi đầy đặn…

Nơi nào cũng đều là tỷ lệ vàng, hoàn hảo tới mức không chê vào đâu được.

Ôn Thục Nhi nhìn, không khỏi thở dài: “Chị Tống, trông chị thật xinh đẹp! Tôi chưa từng thấy cô gái nào có vẻ đẹp như chị!” Cô dừng lại và nói thêm: “Hơn nữa tôi càng nhìn, càng cảm thấy chị có chút quen thuộc!” Tống Phi Phi ngước mắt lên và ngạc nhiên nói: “Trước đây cô đã từng gặp tôi sao? Hay là, Kiến Phong đã từng cho cô xem ảnh của tôi?” “Ảnh?” Ôn Thục Nhi sững sờ, tay cầm chén trà khẽ run.

Đường nét của bức tranh hiện lên trước mắt.

Cô chưa từng gặp Tống Phi Phi, cũng chưa từng xem ảnh của Tống Phi Phi, nhưng cô đã nhìn thấy bức chân dung Kiến Phong đã phác họa trong phòng sách mấy đêm nay, chính là người trước mặt cô~-Tống Phi Phil “Cô Ôn? Cô có chuyện gì vậy?” Tống Phi Phi lo lắng nhìn cô, trong lòng từ từ dâng lên một tia hy vọng.

Vì thế, cô ta gọi cô là: Cô Ôn! Ôn Thục Nhi hoàn hồn, đặt chén trà xuống, cười ngượng ngùng: “Không, không có gì. Chỉ là, hình như tôi biết chị là ai rồi.” Niềm hy vọng trong trái tim của Tống Phi Phi hiện lên trong mắt cô ta, biến thành một niềm vui.

Cô ta cười dịu dàng hơn, và hỏi dò: “Vậy thì tôi là ai nào?” Ôn Thục Nhi mấp máy môi, vừa định trả lời câu hỏi, liền nghe thấy một giọng nam trầm thấp lạnh lùng vang lên.

“Cô chẳng là cái thá gì cả!” Một giọng nói tức giận vang tới từ cửa như một cơn gió lạnh, và nhiệt độ của cả căn phòng ngay lập tức giảm xuống mức đóng băng.

Tống Phi Phi và Ôn Thục Nhi đồng thời sững sờ.

Trong chốc lát, hai người đồng thời quay đầu nhìn về phía cửa.

Cơn mưa lớn đang đến gần, bầu trời đen kịt như sắp sập xuống.

Cạch! Một tia sáng xuyên qua bầu trời, và ánh sáng trắng lập tức chiếu sáng bóng dáng người đàn ông.

Anh đang ngồi dựa vào xe lăn, giống như một tác phẩm điêu khắc bằng ngọc bích, vẻ hung bạo và lạnh lẽo từ từ nuốt trọn lấy chút sự ấm áp còn sót lại giữa hai lông mày anh.

Đôi mắt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén của chim ưng, như một mũi dao sắc nhọn đâm vào mắt người ta một cách đau đớn.

Rõ ràng toàn thân toát ra vẻ lạnh lùng, nhưng trong con ngươi của anh như có lửa đốt, muốn thiêu rụi sạch sẽ mọi thứ ở trong tầm mắt.

Cho dù ở khoảng cách xa như vậy, Ôn Thục Nhi cũng có thể cảm giác được khí chất kinh khủng trên người đàn ông, cực kỳ nguy hiểm! Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Hoắc Kiến Phong như vậy!