Cô Vợ Hoàn Hảo

Chương 11: Cơ hội từ trên trời rơi xuống




Trong ô cửa bên cạnh, Tôn Anh Minh tối sầm mặt lại nói: “Con đàn bà Tô Tuyết này đúng là một con điếm mưu mô, âm mưu kiếm một thằng trai bao cho con đĩ Tiết Lệ để lấy bí mật của công ty tôi, hừ hừ, may mà tôi đề phòng từ trước, nếu không đã vừa bị cắm sừng còn mất luôn của bí mật của công ty”.

Nghe vậy tôi liền sửng sốt, thì ra Tô Tuyết là người nham hiểm như vậy. Xem ra sau này tôi phải đề phòng cô ấy, nếu không sẽ bị cô ấy bán đi lúc nào không biết!

Giám đốc Mã cười nói: “Giám đốc Tôn, sau đây ông định chơi tiếp thế nào?”

Tôn Anh Minh hừ lạnh: “Tôi ngứa mắt với con điếm mưu mô này từ lâu rồi, tối nay tôi đã cho người hẹn cô ta ra ngoài, để xem tôi xử lý cô ta thế nào!”

Giám đốc Mã nở nụ cười hèn hạ: “Cô ta mông mẩy cũng được đấy, nếu được làm một nháy từ đằng sau chắc đã lắm”.

Tôn Anh Minh cười: “Giám đốc Mã có muốn chơi con đàn bà này cùng tôi không?”

Giám đốc Mã nở nụ cười dung tục nói: “Thôi, tôi không có ham mê đó, tôi chưa từng chơi phụ nữ của người khác bao giờ”.

Tôn Anh Minh cười đê tiện nói: “Tôi có thể để lại cái miệng của Tô Tuyết cho ông, ông nghĩ xem, cái miệng anh đào nhỏ xinh đó của cô ta mà làm ông dựng lên thì có đã không nào”.

Giám đốc Mã bỗng im lặng, không bao lâu sau liền hào hứng nói: “Được, cái này thì được”.

“Ha ha ha ha”, Tôn Anh Minh bật cười ha hả: “Đi thôi, tối nay chúng ta sẽ mặc sức chơi đùa Tô Tuyết”.

Giám đốc Mã ừ một tiếng, sau đó có vẻ không yên tâm nói: “Liệu Vương Hoài Viễn chồng Tô Tuyết có gây ra chuyện gì không?”

Tôn Anh Minh điềm nhiên nói: “Chắc chắn là không, chẳng lẽ ông không biết Vương Hoài Viễn là kẻ ghê tởm thế nào à? Hừ, con điếm mưu mô Tô Tuyết này ở bên Vương Hoài Viễn là vì nhắm vào tiền của Vương Hoài Viễn. Còn Vương Hoài Viễn chọn Tô Tuyết là vì muốn lợi dụng loại đàn bà hám tiền này để chặn họng người ngoài, giữa họ không hề có tình yêu, chẳng qua chỉ là đáp ứng nhu cầu của nhau thôi. Cho nên tối nay chúng ta xử gọn Tô Tuyết, chỉ cần không bị Vương Hoài Viễn bắt tại trận thì sẽ không sao cả”.

Giám đốc Mã cười he he, nói: “Được, có câu này của giám đốc Tôn thì tôi yên tâm rồi”.

Nghe hai người đó nói, tôi đã hiểu ra tại sao Tô Tuyết lại ở bên người đàn ông bị bệnh bất lực đó, hóa ra là vì tiền.

Sau khi Tôn Anh Minh và giám đốc Mã đi, tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, tuy ghét Tô Tuyết nhưng tôi không muốn Tô Tuyết bị hai gã kia chà đạp, dù sao thì nếu Tô Tuyết thụ tinh nhân tạo không thành công thì tôi đành phải đích thân ra trận, tôi không muốn Tô Tuyết bị giám đốc Mã và Tôn Anh Minh xơi trước.

Sau đó tôi quyết định đi theo Tôn Anh Minh và giám đốc Mã xem có thể giúp đỡ Tô Tuyết trong phạm vi năng lực của mình được hay không.

Trong lúc theo dõi, tôi quay trở lại cạnh bàn Lý Hiểu Như đang ăn cơm, tôi đưa cho cô ấy một ngàn tệ, nói: “Hiểu Như, tôi có việc gấp phải đi trước, lát nữa em ăn xong rồi tự đi thanh toán nhé, hẹn em hôm khác”.

Lý Hiểu Như có vẻ thất vọng nói: “Anh Lương, tối nay anh không ở cùng em sao?”

Tôi nói: “Tôi có việc gấp phải đi, hôm khác nhé”.

Lý Hiểu Như ồ lên rồi không tình nguyện nói: “Được rồi, anh Lương, vậy anh nhớ hẹn em tối mai nhé”.

Tôi gật đầu, lòng thầm nghĩ đêm nay không được phá trinh thật là tiếc. Vội vàng đi ra khỏi khách sạn, tôi nhìn thấy Tôn Anh Minh và giám đốc Mã đi theo hướng con đường trước mặt.

Tôi vội vàng thận trọng đi theo, trước đây tôi từng bị Tôn Anh Minh tẩn một trận, sợ bị ông ta nhận ra cho nên tôi mua tạm đôi kính râm và chiếc khẩu trang ở ven đường đeo vào.

Chỉ một lúc sau, Tôn Anh Minh và giám đốc Mã đi vào một quán bar, họ đi thẳng vào một căn phòng VIP ở cuối hành lang.

Lúc đầu tôi không đi vào mà đứng bên ngoài.

Lúc này, giọng Tôn Anh Minh vọng ra từ trong phòng VIP: “Tiểu Trương, chuyện tối nay cậu làm tốt lắm, tôi sẽ thưởng lớn cho cậu”.

“He he, ông chủ, ông khách sáo quá, làm việc cho ông là niềm vinh hạnh của tôi”, Tiểu Trương đáp.

Tôn Anh Minh nói: “Cậu về trước đi, ở đây không còn chuyện của cậu nữa”.

“Vâng thưa ông chủ”.

Nghe vậy, tôi vội vàng quay người đi men theo hành lang, cố ý đi thật chậm, sau khi Tiểu Trương đi ngang qua rồi biến mất khỏi tầm mắt mình tôi mới quay lại.

Tôi khẽ đẩy cửa phòng, cánh cửa có một kẽ hở, tôi nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tô Tuyết hôn mê nằm dài trên ghế sô pha, ánh mắt mơ mơ màng màng, hai má đỏ ửng, đôi môi hồng hào khẽ mở.

Nhìn dáng vẻ đó tôi đoán nhiều khả năng cô ấy đã bị đánh thuốc.

Lý Khả không có trong đó, có lẽ tối nay cô ta chỉ đi ra ngoài cùng Tô Tuyết chứ hai người không ở cùng nhau.

Tôn Anh Minh và giám đốc Mã đứng bên cạnh Tô Tuyết, hai người nhìn nhau rồi bắt đầu cười tà ác: “Chúng ta bắt đầu thôi”.

Nhất thời Tôn Anh Minh và giám đốc Mã bắt đầu cởi dây lưng.

Một lát sau, Tôn Anh Minh và giám đốc Mã đều cởi quần.

Lúc này Tô Tuyết vẫn chưa mất hết lý trí, vẻ mặt sợ hãi nhưng cơ thể chỉ biết mềm nhũn ra nằm đó, bất lực kêu lên: “Tôn Anh Minh, Mã Thụy, hai… hai người muốn làm gì?”

Tôn Anh Minh và Mã Thụy cười dâm đãng: “Đương nhiên là làm cô rồi”.

Tôn Anh Minh toan kéo chiếc váy ngắn trên người Tô Tuyết.

Đến lúc này, tôi biết đã đến lúc mình phải ra tay. Tôi khẽ đẩy cửa phòng, nhẹ nhàng đến bên cạnh bàn trà cầm hai chai rượu rồi lấy một chai đập mạnh vào đầu Tôn Anh Minh.

“A, giám đốc Tôn, cẩn thận…”

Mã Thụy phản ứng lại hét lên nhìn Tôn Anh Minh nhưng đã muộn, chai rượu trong tay tôi đã đập vào đầu Tôn Anh Minh.

“Bịch!”

Lần này tôi đánh rất mạnh, chai rượu vỡ tan, Tôn Anh Minh vỡ đầu, rượu và máu tươi hòa lẫn vào nhau trào ra.

Phịch!

Sau đó, Tôn Anh Minh đổ rạp xuống đất ngất xỉu đi.

Giải quyết Tôn Anh Minh xong tôi liền thấy nhẹ nhõm hơn, gã mập Mã Thụy chắc chắn không phải là đối thủ của tôi, huống hồ trong tay tôi vẫn còn một chai rượu nữa.

Tiếp đó Mã Thụy cũng bị đánh ngất, tôi vội vàng cõng Tô Tuyết chạy thục mạng ra khỏi quán bar.

Tiếng Tô Tuyết cảm kích khẽ vang lên bên tai tôi, “Đại hiệp, đại hiệp, cảm… cảm ơn anh”.

Tôi im lặng không nói.

Chưa nói được mấy câu, Tô Tuyết đã trở nên vô cùng quyến rũ nói: “Tôi nóng quá, nóng quá”.

Vãi, xem ra thuốc trong cơ thể cô ấy đã bắt đầu phát tác, lý trí bắt đầu mơ hồ.

Trong lúc này tôi không cần thiết phải ngụy trang nữa, tôi tháo khẩu trang và kính râm ra, chặn đầu một chiếc taxi. Mười phút sau, tôi đưa Tô Tuyết về biệt thự.

Đặt Tô Tuyết lên ghế sô pha, tôi định vào nhà vệ sinh lấy nước để cô ấy rửa mặt cho tỉnh táo, bỗng cô ấy ôm cổ tôi lại, ấn chặt đầu tôi vào trong bầu ngực dịu dàng ấy.

“Tôi muốn, cho tôi, mau cho tôi đi, bảo bối”. Giọng nói đê mê của Tô Tuyết vọng lên bên tai tôi.

Một cậu trai tân như tôi sao chịu đựng nổi sự giày vò ấy, tôi đã bị hạ gục hoàn toàn.

Tôi đẩy Tô Tuyết ngã ra ghế sô pha, cởi bỏ quần áo trên người cô ấy.