Cô Vợ Hợp Đồng Có Chút Thê Lương

Chương 103: Không Còn Là Chính Mình





Một cô gái mặc đồ âu phục màu đen, đeo khẩu trang màu đen và buộc tóc đuôi ngựa.

Nhìn chung thì nhan sắc khá ổn nhưng mà cách xưng hô thì lại ngạo mạn quá.
"Tưởng ai?? Hóa ra là người quen"Tên đại ca đang cầm điếu thuốc trên tay, chuẩn bị châm lửa.
"Đại mõm"Cô gái ngồi xuống, tên đại ca liền cười đểu rồi đưa cho cô gái trước mặt một điếu thuốc lá.
"Mời"
"Cảm ơn"Cô gái nhận lấy rồi cầm bật lửa, châm cháy thiếu thuốc đang cầm trên tay rồi đưa lên miệng hút một hơi.

Khói thuốc phả ra như sương mù buổi sớm.
"Tiểu thư muốn chúng tôi làm gì!?"
Tên đại ca đưa ra ý kiến.
"Anh xử lí cô gái trong tấm hình này giúp tôi"
Cô gái đưa cho tên đại ca đó một tấm hình.
Tên đại ca nhìn cô gái rồi lại nhìn tấm hình.
"Đây là ...!?"Tên đại ca có vẻ dè chừng.
"Anh không cần biết người này là ai đâu!? Anh chỉ cần biết là người đó tôi không vừa mắt"
Cô gái đó trợn mắt lên rồi nói.
"Tôi cần làm gì!?"Tên đại ca hơi run sợ.

"Tôi không biết anh làm bằng cách nào nhưng cô ta phải bị thương nặng cho tôi"
"Ngày mai có buổi tiệc của Lục lão gia cô ta nhất định sẽ có mặt và anh phải khiến cô ta không kịp trở tay"
Thấy tên đại ca kia bị dọa cho sợ thì cô gái cười khinh rồi khoác túi lên rời đi.
*Buổi tiệc mừng thọ của Lục lão gia ư!? Mình tìm cách lẻn vào thì có bị phát hiện không!? Cô gái đó nhất định là con dâu nhà họ Lục!? Tiểu thư muốn làm gì cô ta nhỉ!?*
Tên đại ca suy đi tính lại cũng đều thấy chuyện này có gì đó không hợp lí lắm.
"Tiểu thư muốn gì ở nhà họ Lục!?"Tên đại ca cảm thấy chuyện này cứ lạ lạ.
"Em nghĩ chắc là Tiểu thư muốn làm Lục phu nhân để thay thế vị trí của cô gái kia"Tên đàn em không làm được chuyện gì chỉ phá hoại lên tiếng làm cho tên đại ca cũng vò đầu, bứt tóc.
"Mày im đi hiện giờ tao không có tâm trí để đùa cợt với mày.

Tao đang tính xem có lựa chọn nào khác không!?"
Tên đại ca có vẻ đang phân vân lắm phần vì Lam tiểu thư lại chính là người mà anh ta trước đây từng muốn chiếm hữu.

Nhưng vì số phận đưa đẩy khiến cho cuộc đời của anh ta không mấy suôn sẻ.
Ngẫm lại thấy cũng đúng anh ta trước giờ toàn làm việc trái với lương tâm, tình trạng hiện giờ của anh ta cũng xem như là trả giá cho những tội lỗi mà anh ta đã làm trước kia.
"Vâng"Tên đàn em sợ lấm lét, ngồi co chân lên rồi khẽ nhìn vào tên đại ca đang ngồi châm điếu thuốc lá vẫn đang tàn rụi.
"Mày nghĩ xem ..."Tên đại ca khó khăn nói.
"Em nghĩ là ngày mai đại ca cứ đến đó em sẽ hộ tống đại ca"Tên đàn em ra vẻ như là mình thông minh lắm nhưng chính lúc này mới thấy được sự ngu muội của hắn.

"Mày có làm được tích sự gì đâu để mày đi theo để hỏng chuyện của tao à!?"
Đại mõm cau có rồi vứt điếu thuốc vừa mới hút xuống đất, nét mặt trở nên đáng sợ tột độ.

"Em xin lỗi đại ca"Thấy vẻ mặt khó chịu của đại ca nên đàn em cũng sợ ra mặt.

"Tối mai mày ở đây canh chừng nếu để ai biết chỗ ẩn náu hiện tại của chúng ta thì e rằng chúng ta không thể ở đây được nữa đành phải chuyển đi chỗ khác thôi"
Đãi mõm dặn dò tên đàn em vô tích sự.

"Đã rõ"
"Mai tao sẽ bám sát con mồi không để cho việc lần này vụt mất cơ hội"
Đại mõm tỏ vẻ thích thú rồi bỏ ra ngoài, mặc kệ tên đàn em vẫn còn nét mặt mơ hồ, khó hiểu.

_____________________
-Biệt thự riêng nhà anh-

Lý Nhã Dung bưng đầy đủ đồ ăn ra bàn.

Ngồi chờ anh và cô về rồi mới bắt đầu ăn.

Thế nhưng ngồi chờ ba mươi phút cũng không thấy mặt mũi của Lục Trạch Nguyên và Mộc Ánh Tuyết đâu.

"Hai đứa này sao mà nay về trễ thế không biết!? Mọi hôm giờ này là về rồi mà??"
Lý Nhã Dung lo lắng, nén tiếng thở dài.

Nhìn đồng hồ rồi lại nhìn bàn ăn, lắc đầu.

Có tiếng xe từ bên ngoài.

Lục Trạch Nguyên mở cửa xe để cho cô xuống xe.

Mộc Ánh Tuyết cũng không muốn nhưng dù sao thì Lục Trạch Nguyên đã có lòng, cô không thể nào không làm theo được.

Mộc Ánh Tuyết bước xuống thì lập tức cộc vào tay của anh.

"A ..."Cô khẽ xoa đầu rồi bước vào trong.

"Không đau lắm chứ!?"Anh ân cần hỏi rồi nhẹ nhàng thổi nhẹ vào chỗ sưng trên đầu cô.


"Không sao"Cô xua tay.

"Là anh không để ý xin lỗi em"Anh nhẹ nhàng nói rồi nắm tay cô bước vào trong.

Xin lỗi!? Nắm tay!?
Phong cách thường ngày lạnh lùng, có thể giết người chỉ bằng một lời nói nay sao có thể nhẹ nhàng, ấm áp ngược lại hoàn toàn mọi hôm cơ chứ!? Mà ngẫm lại thấy cũng đúng dạo này cứ thấy anh để ý từng chút nhỏ nhặt nhất.

Sợ cô đau, cô buồn, cô tủi thân tìm đến nơi cất giấu nỗi buồn, muốn ép ngược nó vào trong, có thể cảm xúc bị che giấu sẽ khiến cho cô ngày càng xa cách với mọi người, thế giới nội tâm sẽ càng xâm lấn con người thật của cô.

Rồi một ngày nào đó cô sẽ không còn là chính mình nữa.

Cô sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác.

Như vậy thật đáng sợ.