Cô Vợ Hợp Đồng Có Chút Thê Lương

Chương 73: Bạn Thân Duy Nhất





Đó chính là cô.

Khánh Ly không thể tin vào mắt của mình, bất ngờ đến mức như sắp ngồi bệt xuống đất vì bất ngờ tột độ không báo trước.

Khánh Ly bị một triệu chứng gọi là sợ choáng.

Những sự việc ập đến quá đột ngột sẽ khiến cho Khánh Ly sốc và ngất.

Có thể giải thích nôm na việc sợ choáng đến từ các sợi dây thần kinh liên kết với các hình ảnh từ mắt chúng ta nhìn thấy.
Nước mắt rơi xuống đôi gò má nhưng Khánh Ly không lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy.

Cảm giác thật tồi tệ làm sao!?
Một chị y tá mặc đồng phục bước vào với giọng điệu hơi trách móc:"Này cô kia sao tự tiện vào phòng bệnh này!? Cô không thấy ở ngoài có ghi:không phận sự miễn vào sao?"
Chị y tá kia từ từ bước đến chỗ Khánh Ly.

Hiện tại chỉ thấy bóng lưng của Khánh Ly nên không thể nhận ra đó chính là con gái của Lưu Gia.
Chị y tá kia không thấy có tiếng đáp lại mình, trong lòng lại càng bực dọc hơn:"Này cái cô kia? Sao cô không trả lời câu hỏi của tôi?"
Y tá tính sẽ đến bên cạnh và quát mắng cho hả giận để xua đi tâm trạng không tốt.

Nhưng làm sao có thể hả giận nổi khi Khánh Ly đột ngột quay lại nhìn thẳng vào mắt của y tá khiến cô ta sợ hãi, toàn thân không tự chủ được mà run bần bật.
"Tôi xin lỗi ..

Lưu Tiểu thư"Y tá sợ sệt nhìn Khánh Ly như van xin.
"Không sao"Khánh Ly lạnh lùng đáp.
"Mà ...!mà sao Lưu Tiểu thư lại ở đây?"Y tá dè dặt hỏi.
"Tôi không được ở đây?"Khánh Ly chỉ tay vào ngực mình, nhíu mày hỏi.
Y tá lập tức xua tay:"Không có.

Là ...!là do tôi có mắt mà như mù"
Khánh Ly chỉ cười nhạt.
"Lưu Tiểu thư vả chăng có chuyện gì?"Y tá nhẹ nhàng đến bên cô và cắm kim tiêm vào tay của cô, treo bình nước ngược để nước truyền vào người cô.
"Người nằm trên giường chính là bạn thân duy nhất của tôi"Giọng nói của Khánh Ly cũng đã bớt lạnh nhưng vẫn toát được vẻ cau có, có phần hơi khó chịu.
"Vâng"Y tá không dám phản bác thêm.
"Bạn tôi bị sao mà nằm đây?"
Khánh Ly từ tốn hỏi
"Cô Mộc bị bệnh thưa Lưu Tiểu thư"Y tá không dám nói lớn, chỉ vừa đủ cho cả hai nghe thấy.

"Bị bệnh? Bệnh gì?"Khánh Ly khó hiểu hỏi.
"Bệnh mỏi cơ và tê liệt cảm giác nếu thay đổi thời tiết đột ngột sẽ dẫn tới tình trạng đau mỏi cơ và ngất nếu đó là trường hợp nhẹ còn trường hợp nặng thì hôn mê sâu.

Ngoài ra nếu tiếp xúc quá nhiều chất độc hại, kích thích sẽ rất nguy hiểm.

Vì chức năng cảm giác bị tê liệt nên không thể cảm thấy mệt mỏi khi nào không chịu được sẽ tự ngất đi"
Y tá giải thích cặn kẽ, chi tiết cho Khánh Ly hiểu.

Khánh Ly không muốn ai bên cạnh mình lúc này nên ra hiệu cho y tá rời khỏi phòng bệnh của cô.
Khánh Ly ngồi xuống, nhìn cô mà trong lòng chua xót.

Ngẫm lại thì cô nằm trên giường bệnh thế này mà Khánh Ly lại không hề hay biết gì.

Thế có xứng đáng với hai từ: bạn thân hay không?
Khi cuộc sống đập thẳng vào mặt bạn, bạn sẽ phải sốc khi nhận được sự thật.

Trước giờ, Khánh Ly chưa từng biết chuyện cô bị bệnh.

Vả chăng tình bạn của hai người họ không được sâu sắc?
Khánh Ly ngồi bệt xuống đất, đầu óc tự nhiên choáng váng lạ thường.

Trong đầu Khánh Ly hiện lên những kí ức của hai đứa bạn thân thiết.
Chưa bao giờ mà cả hai không chia sẻ với nhau, không ngồi tâm sự cùng nhau ấy thế mà chuyện cô bị bệnh Khánh Ly lại không hề hay biết gì.
Cảm giác thật đau đớn làm sao!?
________________________________
-Lục Gia-
Trạch Nguyên vào trong nhà thì thấy mọi người ngồi sẵn trên bàn ăn.

Hình như chỉ chờ đợi mỗi anh.
Anh bước đến thì Nhã Dung lên tiếng:"Con về rồi à? Ánh Tuyết không đi cùng con à?"
Nghe mẹ hỏi, anh chỉ lưỡng lự không biết trả lời sao cho không bị nghi ngờ nữa:"Ừm ...!mẹ à cô ấy đang có việc bận nên lần sau con sẽ dẫn cô ấy đến ba mẹ yên tâm đi"
Lục Thuận hơi mỉm cười:"Thôi dù sao con cũng đến rồi vào ăn cơm thôi"
Anh gật đầu rồi đến bàn ăn.

Kéo ghế xong, ngồi xuống.


Nhã Dung đưa cho anh muỗng và dĩa, anh mỉm cười nhận lấy.
"Dạo này không thấy con bé về nhà mình nhỉ?" Lục Thành thốt lên một câu khiến cho cả nhà đang ăn cũng phải dừng lại.
"Chắc con bé bận thật.

Giới trẻ bây giờ chỉ quan tâm đến công việc chứ có bao giờ để ý đến bản thân đâu"Nhã Dung thầm trách móc một câu.
Bữa cơm từ đó không ai nói câu nào.

Họ tiếp tục ăn cho xong bữa chứ không có tâm trạng ăn uống.
Ăn xong, ba anh gọi anh ra ngoài phòng khách nói chuyện.

Lục Thuận rót trà ra một chén nhỏ, mùi hương tỏa ra thơm ngào ngạt tỏa ra khắp căn phòng.
"Dạo này không thấy Trạch Lễ nó về nhỉ? Nó có ở chỗ con không?"
Vừa đưa chén trà tới trước mặt anh, Lục Thuận vừa hỏi.
"Không có ở chỗ con thưa ba"Anh thuận miệng đáp rồi cầm chén trà lên thưởng thức.
"Thằng này suốt ngày đi lông nhông chẳng biết có được tích sự gì không?"Giọng điệu có phần hơi trách móc, khó chịu.
"Nó cũng có việc riêng của mình ba đừng cau có"Anh nhẹ nhàng trấn an ba mình.
"Nó lúc nào cũng việc riêng việc riêng có còn coi cái nhà này ra gì không?"Lục Thuận đặt chén trà nghe tiếng cộc một cái rõ to.

Nhã Dung ra vội vuốt lưng để Lục Thuận giảm sự tức giận.

Lục Thuận hừ giọng, ý là không thèm quan tâm.
Anh vẫn nhỏ giọng trấn an:"Ba mẹ yên tâm con sẽ bảo em"
"Cũng may còn có con em nó còn dại con đừng trách nó"Nhã Dung lên tiếng khuyên nhủ.
Lục Thành không chấp nhận với việc bao che như thế, giọng ông khẩn thiết:"Nó cũng không còn nhỏ nữa cũng tự nên biết trách nhiệm cũng như bổn phận của mình giờ còn phải nói đỡ cho nó nữa à?"
Từ nhỏ đến lớn, mọi người đều quan tâm, săn sóc Trạch Nguyên nhưng không bao giờ để ý đến cảm xúc của Trạch Lễ.

Như vậy cũng gọi là có nhẫn tâm rồi!!
"Vâng cứ từ từ để con bảo nó thằng bé không đến nỗi ..."Nhã Dung bỏ lửng câu nói.
"Nó muốn làm ta tức chết mới vừa lòng sao?"Lục Thành đập bàn một cái rõ lớn.
"Ba à"Lục Thuận khuyên giải.

Lục Thành không thèm nói chuyện thêm, đi vào trong phòng.

Nhã Dung và Lục Thuận nhìn theo không biết nên làm thế nào.
"Thôi con cũng xin phép"Anh ngoan ngoãn nói.

"Sao không ở lại nghỉ ngơi một bữa rồi mai hãn về"Mẹ anh nắm lấy tay áo anh, đề nghị.
"Dạ thôi ạ mai con còn bận việc phải đi sớm con sợ lại ảnh hưởng đến cha mẹ"Anh mỉm cười nhẹ.
"Ôi dào!! Lớn tướng thế này rồi mà còn sợ ảnh với chả hưởng"Ba anh chỉ lắc đầu mỉm cười.
"Vậy con về đây"Anh nói rồi đi ra xe.

Anh khởi động xe và chiếc xe từ từ lăn bánh.
Anh lên xe rồi nhưng ba mẹ anh vẫn cứ đứng theo dõi anh từ xa.
"Thôi cũng muộn rồi chúng ta nghỉ ngơi thôi"Lục Thuận nhìn đồng hồ treo trên tường, nói.
Nhã Dung vào phòng trước, Lục Thuận theo sau.
_________________________________
-Câu lạc bộ-
Trạch Lễ đứng trước cửa câu lạc bộ.

Lam Tiêu đi theo sau, tay nắm nhẹ lấy tay người đứng trước mặt, âu yếm nói:"Anh nhớ về cẩn thận nhé.

Về đến thì phải nhắn cho em liền đó em không an tâm chút nào"
Trạch Lễ không đáp, quay người lại.

Lam Tiêu thuận tay ôm từ phía đăng sau, Trạch Lễ khựng lại.
"Anh về nhé"Lam Tiêu quyến luyến rời khỏi người Trạch Lễ
"Xin lỗi cô! Tôi không có thích cô mong cô hiểu cho"Trạch Lễ giải thích cặn kẽ.
Lam Tiêu chỉ hơi nhoẻn miệng cười ngoài ra không có biểu hiện gì cả.

_________________________________
-Bệnh viện-
Đêm nay Khánh Ly ở lại canh chừng Ánh Tuyết.

Đột nhiên Khánh Ly cảm thấy đêm nay thật dài, thật dài.

Trước kia đi thực tập ở khu bệnh viện thấy những bác sĩ, y tá chạy đôn chạy đáo không có thời gian nghỉ ngơi.

Đại học luôn là khoảng thời gian đẹp nhất.

Đối với Khánh Ly lại càng tuyệt vời hơn khi gặp được Ánh Tuyết - bạn thân của mình.

Khi mới làm quen với môi trường mới, không thể thích nghi ngay được rất cần một người đồng hành và chia sẻ.

Thời gian đầu rất khó để thân thiết cùng một người.

Thế nhưng may mắn lại đến với Khánh Ly.

Ánh Tuyết như một ánh sáng chiếu rọi vào cuộc sống đang dần chìm vào bế tắc của Khánh Ly.


_________________________________
Sáng hôm sau, Ánh Tuyết mơ hồ mở mắt, cảm giác toàn thân vẫn còn đau nhức khó tả.

Tay Ánh Tuyết quơ trước không trung, không may trúng vào đầu của Khánh Ly đang nằm ngủ.

"Cậu tỉnh rồi"Khánh Ly vui vẻ, nắm mu bàn tay của cô vẫn còn ghim kim truyền nước.

"Mình không sao rồi"Ánh Tuyết nhẹ nhàng nắm chặt tay Khánh Ly.
"Cậu có biết mình lo lắng cho cậu lắm không?"Khánh Ly bực dọc trong người, hai tay chống hông khó chịu.
"Mình biết rồi biết rồi mà cậu đừng lo"Ánh Tuyết trấn an.
"Lần sau cậu phải giữ gìn sức khỏe đó đừng để bản thân cậu phải mệt mỏi"Khánh Ly dặn dò.

Ánh Tuyết không còn cách nào khác đành gật đầu đồng ý.
Khánh Ly định nạt thêm vài câu cho bỏ tức thì bên ngoài có sự xuất hiện của Trạch Lễ.

Vừa bước vào, Khánh Ly liền nhường chỗ cho Trạch Lễ.

"Chị tỉnh rồi à?"Trạch Lễ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn cô.

Khánh Ly tự cảm thấy mình như người thừa trong căn phòng bệnh này.

"Lát nữa bệnh nhân sẽ chuyển sang phòng hồi sức"Chị y tá bước vào nhỏ giọng nói.

Trạch Lễ mỉm cười gật đầu.

Vài giây sau, có sự xuất hiện của Trạch Nguyên.

Chị y tá di chuyển giường bệnh của cô sang phòng hồi sức.

Phòng hồi sức cách phòng cấp cứu một đoạn cũng khá xa.

Trạch Nguyên và chị y tá cùng nhau di chuyển giường.

Chị y tá đi trước để dẫn đường, anh bước theo sau.

Anh di chuyển đầu giường của cô vì giường bệnh bị đảo ngược chiều mới kéo đi được sang phòng hồi sức.

Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại nhường chỗ cho giường bệnh di chuyển.

Trạch Nguyên kê gối sát vào đầu của cô để cô không bị cộc đầu, động tác của anh nhẹ nhàng.