Cô Vợ Ngọt Ngào Của Tổng Giám Đốc

Chương 47: Chọc giận fan club




Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn

“Cô thật to gan, ngang nhiên để học trưởng Vũ Dương của chúng ta mất mặt, còn bị mấy bà cô thối tha bên câu lạc bộ tin học chụp được ảnh, trắng trợn đưa tin, mấy chị em, cho cô ta mấy bài học!” Bạn học nữ cầm đầu nói xong, mấy bạn học nữ đằng sau lập tức vây quanh, kéo Dạ Tử Đồng chạm vào tường, còn mấy người hung ác dùng chân đá vào bụng Dạ Tử Đồng. Dạ Tử Đồng sức trói gà không chặt, không cách nào đánh trả đành chịu đựng những cú đấm, cái tát về phía cô. Hai người kia trốn trong góc tường, một người tìm viện binh, một người cố gắng nghĩ cách, cho dù Thi Vân Hân cô biết một ít võ phòng thân cũng không thể đánh ngã đám fan club kia, bây giờ cô chỉ cầu Tô Đậu tìm người nhanh chóng tìm người, nếu không Dạ Tử Đồng lành ít dữ nhiều. lquydon

“Tránh ra!”

Bạn học nữ cầm đầu la lên một tiếng, đám fan club lập tức tách ra hai bên, trên tay bạn học nữ này có thêm một thùng gỗ, mang theo nụ cười chán ghét, đổ gì đó trong thùng gỗ lên người Dạ Tử Đồng đang thoi thóp, mùi ghê tởm vô cùng gay mũi, Thi Vân Hân không chịu được ngồi xổm xuống góc tường khốn khổ nôn mửa liên tục.

Đám fan club kia thật là kinh khủng, Thi Vân Hân lĩnh giáo rõ ràng, tốt nhất ngàn vạn lần đừng đắc tội với mấy cô ta, quả thực là một đám điên khùng!

“Học tỷ Quyên, có muốn bọn em rạch khuôn mặt như hồ ly của cô ta không?” Một bạn học nữ độc ác, giọng thành khẩn đề nghị.

“Haizz, đề nghị này không tồi, giao cho cô.”

“Được!”

Dạ Tử Đồng suy yếu không chịu đựng nổi thêm một đòn chỉ có thể đối mặt với sự đau đớn phủ xuống liên tục, bây giờ cô ta hối hận chính mình đã chọc giận người đàn ông kia, cô ta rất muốn nói một tiếng xin lỗi với người kia, nhưng, không có cơ hội….

“Các em đang làm gì?”

Lúc bạn học nữ cầm dao nhỏ gọt trái cây hướng lên mặt Dạ Tử Đồng, một tiếng hét vang lên ngăn chặn động tác cảu cô ta, mặc dù Dạ Tử Đồng tránh được một kiếp nạn nhưng lúc dao gọt trái cây trượt xuống vẫn bị lưỡi dao sắc bén rạch một đường, trong nháy mắt máu tươi tuôn ra, bạn học nữ cầm đầu không giận ngược lại cười, khi nhìn rõ người mới tới thì sắc mặt đen lại, không tự chủ lùi ra mấy bước.

“Thầy Thi….”

Thi Cảng Bác nghiêm mặt, lạnh giọng nói: “Tất cả theo tôi tới phòng giáo viên!” Trong đám người, có một bóng dáng lén lút chạy đi, Thi Cảng Bác tinh mắt thấy được, anh nói: “Bạn học Trình, em muốn đi đâu?” Bạn học nữ bị gọi tên rụt rè bước quay lại, cúi đầu gọi một tiếng thầy Thi, cô ta hoảng sợ người run rẩy, rất có xu thế muốn xỉu.

“Nói, ai xúi giục các em?” Đòn này ra tay rất nặng, nếu như anh tới chậm thì tính mạng Dạ Tử Đồng cứ như vậy xong đời, vậy anh nói với Quan Kiệt thế nào đây? Thi Cảng Bác ôm lấy Dạ Tử Đồng thoi thóp, miệng yếu ớt thở ra, còn nỉ non gì đó, Thi Cảng Bác cúi xuống nghe ngóng, sắc mặt lập tức buồn bã.

“Là…”

“Đừng nói lung tung!” Bạn học nữ cầm đầu nhỏ giọng nhắc nhở, thân thể bạn học Trình càng run rẩy lợi hại hơn, nói cũng không được, không nói cũng chẳng xong, hu hu… Cô ta hối hận tham gia vào fan club, càng hối hận giúp người người khác lừa gạt thầy Thi.

“Không nói?”

Tất  cả mọi người đều câm như hến, bộ dạng thà chết chứ không chịu khuất phục, khiến Thi Cảng Bác phải khen ngợi, đồng thời đe dọa nói: “Các em đều muốn bị đuổi học?”

Hai chữ đuổi học đủ khiến sắc mặt bọn họ trắng nhợt, tất cả mọi người đều chỉ vào bạn học nữ cầm đầu, nói: “Là cô ta, cô ta muốn bọn em làm, còn nói không để bạn học Dạ sống tốt, bọn em…” Tất cả trách nhiệm đều bị phủi bay sạch, bạn học nữ cầm đầu bị mọi người cùng phản lại, còn bạn học Trình lại không nói tiếng nào, không đứng ra làm chứng, rõ ràng chủ mưu hoàn toàn không phải là bạn học nữ cầm đầu kia, mà chủ mưu là vốn là một người khác.

“Thầy Thi, lúc nãy em đi tìm thầy nhìn thấy một bạn học, cô ta không tham gia vào nhóm người này nhưng chắc không thoát khỏi liên quan đến cô ta.” Tô Đậu nhón chân lên rỉ bên tau chú hai Thi mấy câu, còn nói đó là bạn học từng gặp ở chỗ phòng tập san của trường, không nhớ rõ ngày tháng, Tô Đậu còn nói là lớp hiện tại chú hai Thi giảng dạy, qua vài lần dự đoán Thi Cảng Bác không khó đoán ra bạn học Trình kín như miệng bình, muốn bảo vệ chính là người kia.

“Bạn học Đỗ, theo tôi đến phòng giáo viên, mấy bạn khác về lớp ghi bản kiểm điểm 1000 chữ cho tôi, còn chuyện đánh hội đồng bạn học Dạ, chờ sau khi giáo viên y tế kiểm tra sức khỏe xong sẽ xử phạt sau, bạn học Trình, theo tôi đến phòng chăm sóc y tế!” Thi Cảng Bác ôm Dạ Tử Đồng đi về phòng y tế, đám fan club nhanh chóng tan tác chim muông, bạn học Đỗ cầm đầu chỉ có thể ngoan ngoãn đến phòng giáo viên chuẩn bị tiếp nhận xử phạt. Nếu chuyện nghiêm trọng cùng lắm là bắt buộc đuổi học, nhưng trường trung học Thập Phiên nổi tiếng, bị thôi học các trường khác chưa hẳn nguyện ý thu nhận cô ta, mặc dù có tiền có thể xui khiến ma quỷ, song học sinh thích gây sự, trường nào cũng sẽ không nhận.

Sau khi Dạ Tử Đồng trải qua kiểm tra toàn diện, tay chân đều gãy xương nghiêm trọng, bụng càng nhiều vết thương, vết thương trên mặt chảy máu sau khi khâu lại tạm thời không có gì đáng ngại, còn có để lại vết sẹo hay không thì hơi khó nói. Giáo viên chăm sóc y tế đề nghị đến bệnh viện lớn kiểm tra tỉ mỉ một lần nữa, đảm bảo tính mạng được an toàn, Thi Cảng Bác giúp Dạ Tử Đồng nghỉ một tuần, chuyện phát triển trong trường học mọi người đều biết, cũng kinh động tới hội đồng nhà trường, tiến hành thảo luận trừng phạt, vấn đề nằm ở chỗ cho đến bây giờ còn chưa tìm ra kẻ chủ mưu, cho nên tạm thời không ra quyết định được.

Dạ Tử Đồng đến bệnh viện ở lại mấy ngày, những ngày dưỡng thương người đàn ông kia vẫn không thấy xuất hiện, giống như chưa từng tồn tại. Cận kề cái chết đồng thời khiến Dạ Tử Đồng hiểu được, có một số việc đã từng cưỡng cầu không được, trải qua đại nạn không chết lần này, như vậy mỗi một ngày đều phải quý trọng. Thân thể được chăm sóc trong bệnh viện khỏe dần lên, không được hoàn mỹ chính là để lại di chứng về sau, trên mặt chẳng những thêm một vết sẹo mờ, mà bụng vì chịu vết thương nghiêm trọng, đến nỗi khả năng… Sinh con cực kỳ bé nhỏ, nhưng bác sĩ an ủi nói: Đừng suy nghĩ quá nhiều, kết cấu cơ thể người chẳng ai giống ai, cứ thoải mái thả lỏng tinh thần, sau này sinh con cũng không thành vấn đề.

Trong lòng ai cũng biết rõ, nhưng bọn họ không nói toạc ra, còn Dạ Tử Đồng cười cười, bộ dạng không sao, thật ra, cô ta thay đổi rồi!

Trải qua sự kiện đánh nhau, trường trung học Thập Phiên bỏ fan club, còn chủ mưu, hai người bạn học Trình và bạn học Đỗ trước sau đứng ra nhận tội, Thi Cảng Bác rất đau đầu với hành động của hai người này, nhưng không cách nào bắt bọn họ. Trong họp hội đồng quản trị, mọi người nghiên cứu cách xử phạt, vì bạn học Trình là đồng lõa, buộc thôi học về nhà tự kiểm điểm một tháng, vì bạn học Đỗ là chủ mưu, bị nhà trường bắt buộc thôi học!

Xử phạt vừa ban ra, kinh động thầy trò toàn trường, mặc dù Dạ Tử Đồng nhặt về được cái mạng nhỏ, cũng không so đo chuyện bị đánh, xin tha thứ cho bạn học Đỗ, kết quả nhân viên nhà trường không thèm để ý, không tìm ra được kẻ chủ mưu không cách nào thực hiện được, trơ mắt nhìn bạn học Đỗ bị nhà trường ra lệnh đuổi học.

Trường học thiếu một hai người như vậy, vốn không ảnh hưởng gì, đối với những người chịu phạt vì bắt nạt bạn học mà nói, cuối cùng cũng mưa tạnh trời trong. Thật ra thì không phải, bởi vì chủ mưu thật sự vẫn còn trong trường học, cô ta có thể sẽ tìm người chết thế, sau đó lại bắt nạt các bạn, một quả bom hẹn giờ như vậy, thời gian trôi qua hoàn toàn không vui vẻ, ngược lại nơn nớp lo sợ, chịu đựng sợ hãi!

“Rõ ràng chủ mưu hoàn toàn là một người khác, tại sao muốn học tỷ Đỗ làm người chết thế?” Trong góc trường, ba nữ một nam ngồi trên cỏ, vừa ăn cơm hộp vừa tức giận nói.

“Đúng, ngày đó rõ ràng bạn học nữ lén lén lút lút kia chính là chủ mưu, tại sao học tỷ Trình lại không đứng ra làm chứng?” Giọng tức giận giống vậy hàm hồ vang lên, miệng chất đầy thức ăn, Thi Cảng Bác khẽ thở dài luyến tiếc, bạn học Trình là một trong ba học sinh giỏi trong lớp, anh không tin cô ta lại làm ra chuyện này, đã từng một mình đi tìm cô ta nhưng cô ta cứ khăng khăng không có chủ mưu, đã không có kẻ chủ mưu anh cũng không nên nói gì, để hội đồng quản trị ra quyết định xử phạt với các cô.

“Vậy cậu nhớ rõ dáng vẻ bạn học nữ kia không?” Thi Vân Hân khinh thường liếc mắt nhìn Tô Đậu, uể oải hỏi lại.

“Tớ thật sự từng gặp cô ta, ở đâu nhỉ?” Tô Đậu cố vắt óc suy nghĩ, cuối cùng trong đầu hiện ra hình ảnh, rồi mới a lên một tiếng, nói: “Chú hai, cháu nhớ rồi, ngày đó…. Là ngày Thi Vân Hân bị lên lên bảng tin tập san của trường, học tỷ An!” Tên như sấm sét giữa trời quang khiến chú hai Thi càng thêm đau đầu, sao chuyện đánh nhau đều do học sinh anh dạy dỗ vậy?

Thành tích trong lớp của An Tử Manh rất xuất sắc, lại là đại biểu của toàn khoa, giáo viên nào cũng đánh giá cô ta rất cao, một người nhã nhặn lịch sự lại làm người ta yêu thích sao lại có quan hệ với sự kiện đánh nhau này?

“Chú hai, đừng điều tra!” Dạ Tử Đồng vẫn không nói nửa câu, cuối cùng sâu kín nói, chuyện quá khứ đã qua, truy cứu nữa có tác dụng gì? Thân thể cô bị thương có thể hồi phục như cũ sao? Những ngày này, Dạ Tử Đồng nghĩ rất rõ ràng, cũng tiếp nhận sự thật tàn khốc.

“…..”

“…….”

Hai người Tô Đậu và Thi Vân Hân nhìn mặt nhau, người trong cuộc không truy cứu, các cô cũng không nên nói gì, mặc dù Thi Cảng Bác biểu hiện đồng ý không truy cứu, thật ra anh âm thầm tiến hành thăm dò. Bạn học An Tử Manh này rất biết che dấu, đã làm gì thì cũng sẽ không để lại dấu vết nào; Thi Cảng Bác lại tìm tới bạn học Trình lần nũa, nói với cô ta đã tìm ra được chủ mưu, cũng nhận tội sự kiện đánh nhau, sau khi nghe hết bạn học Trình ngã ngồi xuống ghế salon, lẩm bẩm nói không có khả năng, đại khái bạn học Trình không tin lời Thi Cảng Bác nói, nhưng sau khi nghe tên người chủ mưu, cuối cùng cũng rỉ rả nói ra tất cả sự thật của chuyện này.

“Ngày hôm qua cô ta tới tìm em, người khác phải chết chính là đàn em Tô, thầy Thi, thật xin lỗi!” Bạn học Trình nói xong lại bổ sung thêm một câu.

“Bạn cùng lớp chịu rất nhiều lần bị bắt nạt, thầy Thi, thầy nhất định phải đòi lại công đạo cho chúng em.”

Thi Cảng Bác vỗ nhẹ lên vai bạn học Trình, khuôn mặt trầm xuống thoáng hiện vẻ thông suốt, mặc dù Thi Cảng Bác không nhìn thấu nhưng với lời bạn học Trình nói vẫn nửa tin nửa ngờ, lúc này Thi Cảng Bác nghĩ tới câu nói kia của Dạ Tử Đồng, không điều tra có thể không biết được chân tướng thì tốt hơn, nhưng một khi bắt đầu không có đạo lý không điều tra tiếp!

Những ngày này, hai người Tô Đậu và Thi Vân Hân lén lút theo dõi An Tử Manh, nhưng không thu hoạch được gì, sau khi sắp buông bỏ, các cô lại bị nhốt trong một đống đổ nát, một ngày một đêm không ăn uống gì, bụng các cô đói đến đầu óc choáng váng, hai người tựa vào tường, lẩm bẩm có thể chết hay không? Tô Đậu an ủi nói: Sẽ không, chúng ta phúc lớn mạng lớn, sẽ không chết dễ dàng!

Thi Vân Hân khinh bỉ liếc mắt một cái, nếu như chú hai, chú Đường không tìm thấy bọn họ, các cô chắc hẳn sẽ chết trong chỗ này không thể nghi ngờ, chỗ này bốn phía đều là tường hoang, chỉ có một cửa sổ to bằng quả đấm, không có thức ăn, các cô không chết cũng sẽ đi nửa cái mạng nhỏ; ngày lại trôi qua ngày, hai người Tô Đậu và Thi Vân Hân không đếm được mình vị giam ở trong đống hoang tàn này ngày thứ mấy.

Bên phía Thi Cảng Bác đã bị người nặc danh cảnh cáo, nếu như tiếp tục điều tra chuyện chủ mưu, Tô Đậu và Thi Vân Hân chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ, sau đó vài ngày quả nhiên Thi Cảng Bác dừng tay, không còn điều tra nữa, nhưng Tô Đậu và Thi Vân Hân vẫn chưa trở về, cuối cùng báo cảnh sát, mặc dù cảnh sát ra tay tham gia điều tra nhưng cũng không có kết quả.

Lòng Thi Cảng Bác nóng như lửa đốt muốn phá hủy nhà cửa, nhưng lý trí nói cho anh biết phải tỉnh táo, phải tỉnh táo, lúc này điện thoại vang lên, Thi Cảng Bác nghe máy, là Đường Dật Sâm gọi điện thoại tới, sau đó cúp cùng máy rồi lái xe tới một căn nhà hoang ở vùng ngoại ô, quả nhiên Tô Đậu và Thi Vân Hân bị nhốt bên trong, ôm hai thân thể nhỏ bé ngất đi, hai người đàn ông đều vô cùng đau lòng, cuộn chặt nắm đấm thề tìm ra thủ phạm. Tất nhiên bọn họ sẽ không ngốc tham gia điều tra,bọn hắn có thể tìm dê con chịu tội thay thì họ cũng có thể, cho nên tuyệt đối không cho thủ phạm ung dung ngoài vòng pháp luật.

Trong bệnh viện lớn, sau khi Tô Đậu và Thi Vân Hân đưa tới, sau nhiều lần kiểm tra, xác định do đói nên xỉu, không nguy hiểm đến tính mạng, hai người đàn ông Thi Cảng Bác với Đường Dật Sâm mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng bệnh, sau khi hai người tỉnh lại, ăn như hổ đói món cháo nóng hổi, mì sợi, tóm lại là đồ có thể ăn đều bị nuốt vào trong bụng.

Sau khi ăn uống no đủ, còn ợ lên một cái, Thi Vân Hân tò mò hỏi: “Sao hai người lại biết chúng cháu bị nhốt trong nhà hoang ở vùng ngoại thành?”

Đường Dật Sâm đưa di động ra để ba người xem tin nhắn nặc danh gửi tới, đến tột cùng là ai âm thầm giúp bọn họ? Cái người nặc danh này dường như biết rõ rất nhiều chuyện, Tô Đậu nghĩ tới người nặc danh này là bạn học Trình. Thi Cảng Bác trầm ngâm vài giây, cũng không phủ nhận khả năng này, ngày đó bạn học Trình nói với anh Tô Đậu sẽ là người thứ hai bị hại, xem ra thật sự không giả, hiện tại bọn họ cần phải  chờ thời cơ hành động.

Hết chương 47