Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 601: Tâm tư của Phượng Cừ




Mặc Trì Úy chậm rãi xoay người.

“Nếu không phải người phụ nữ của tôi thích đóng phim, sao tôi có thể để cô ấy phải vất vả đến phim trường như vậy được chứ?” Chỉ khi nhắc tới người phụ nữ của mình, khuôn mặt Mặc Trì Úy mới ánh lên một nụ cười dịu dàng.

“Bố đã thu dọn xong rồi, lát nữa chúng ta đi dạo cùng ông ấy, em nhớ trước kia chúng ta đã từng đi rất nhiều nơi, em chưa hề quên.”

Nghĩ đến những nơi sắp đi, Triệu Hân Hân tràn đầy hưng phấn, thậm chí còn có chút kích động.

“Cô cũng đi sao?” Mặc Trì Úy mở miệng hỏi, anh cũng đã nghĩ tới, đột nhiên giáo sư Triệu lại muốn ra ngoài đi dạo, chắc chắn là ý của Triệu Hân Hân.

Nếu không thì người luôn thích nghiên cứu như giáo sư Triệu sao có thể đưa ra yêu cầu như vậy được chứ?

“Được rồi, cùng đi đi, có thể chăm sóc giáo sư Triệu trên đường đi, người làm con gái như cô chăm sóc chắc sẽ cẩn thận hơn tôi.”

Mặc Trì Úy nhẹ nhàng bâng quơ nói, cẩn thận tránh đi sự động chạm của Triệu Hân Hân.

“Trì Úy, có phải anh có hiểu lầm gì với em không? Nếu vì chuyện đêm qua mà anh không vui thì anh cho em xin lỗi, đêm qua em uống nhiều quá cho nên mới nói năng linh tinh, anh đừng hiểu lầm.”

Cho rằng Mặc Trì Úy hết lần này đến lần khác lảng tránh cô ta là vì chuyện đêm qua cho nên Triệu Hân Hân mới sốt ruột giải thích, không muốn Mặc Trì Úy đối xử với mình lạnh nhạt như vậy nữa.

“Chuyện đã qua rồi thì để nó qua đi, tôi đi xem giáo sư Triệu.” Nói rồi, liền trực tiếp đi vào phòng khách.



Đường Tâm Nhan tươi cười đi vào phim trường, Cố Nhiễm Nhiễm đi vào trước cô, thấy bộ dáng vui vẻ tràn đầy sức sống của Đường Tâm Nhan thì không khỏi thở phào một hơi.

“Xem ra đêm qua tổng giám đốc Mặc hầu hạ vợ rất tốt nhỉ, nếu không thì sao hôm nay bà Mặc lại tươi cười vui vẻ như vậy chứ?”

Cố Nhiễm Nhiễm buông công việc trong tay xuống, giọng nói đầy trêu chọc.

“Nhiễm Nhiễm, đừng có trêu tớ.”

Bị Cố Nhiễm Nhiễm trêu chọc, khuôn mặt nhỏ của Đường Tâm Nhan có chút mất tự nhiên.

“Tớ đâu có trêu cậu chứ? Điều tớ nói không phải sự thật sao?” Khó khăn lắm mới thấy được dáng vẻ thẹn thùng của Đường Tâm Nhan, chị em tốt như Cố Nhiễm Nhiễm sao có thể bỏ lỡ cơ hội đùa giỡn cô được chứ?

“Nhiễm Nhiễm, Tâm Nhan đã xấu hổ lắm rồi, đừng nói nữa.”

Phượng cừ đột nhiên cất giọng nói, âm thanh vô cùng lạnh lẽo.

Giọng điệu anh ấy lạnh băng khiến Cố Nhiễm Nhiễm có chút bất ngờ, có điều khi cô ấy thấy ánh mắt Phượng Cừ nhìn Đường Tâm Nhan khi cô đi vào phim trường luôn dán chặt không rời, Cố Nhiễm Nhiễm không khỏi nhíu mày.

Chẳng lẽ… Phượng Cừ thích Đường Tâm Nhan?

“Phượng Cừ, chị em chúng tôi nói đùa chút thôi, hơn nữa tôi tin là Mặc Trì Úy rất yêu thương Đường Tâm Nhan, thân là bạn của cô ấy, anh cũng sẽ vui mừng thay cho cô ấy, đúng không?”

Cố Nhiễm Nhiễm thử nói một câu.

Phượng Cừ hít sâu một hơi.

“Đương nhiên là tôi vui mừng thay cho cô ấy rồi.”

Tuy rằng vẻ mặt tươi cười nhưng Cố Nhiễm Nhiễm lại nghe ra khi Phượng cừ nói câu này lại có vẻ rất không cam lòng.

Xem ra có thời gian cô ấy phải ở bên cạnh Đường Tâm Nhan, nếu không… có lẽ sẽ xảy ra chuyện.

Hai người thay hí phục xong, khớp lời một chút, sau đó chính thức tiến hành quay.

Nhiệm vụ hôm nay vô cùng quan trọng, hai người phải chuyển cảnh nhiều lần, cường độ quay rất cao, Đường Tâm Nhan đêm hôm qua trải qua cảnh tình cảm mãnh liệt hôm nay lại có chút cảm giác gánh nặng.

“Muốn uống chút nước hay ăn gì đó không?”

Cảm giác Đường Tâm Nhan có chút kiệt sức, Cố Nhiễm Nhiễm nhân lúc nghỉ ngơi chuyển cảnh chạy tới trước mặt cô hỏi.

“Ăn chút gì đi, nếu không lát nữa sẽ không có sức đâu.”

Đường Tâm Nhan không thích ăn vặt nhưng vẫn nhận lấy sô cô la.

Bởi vì cường độ quay rất lớn, không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, nên Phượng Cừ vẫn luôn tìm cơ hội để nói chuyện kịch bản với Đường Tâm Nhan, nhưng mỗi lần đạo diễn tuyên bố chuyển cảnh thì Cố Nhiễm Nhiễm lại tới bên cạnh Đường Tâm Nhan, khiến cho Phượng Cừ không thể có cơ hội tới gần Đường Tâm Nhan.

“Từ bỏ đi, cô ấy không thuộc về anh đâu.”

Người đại diện cũng như anh em tốt nhiều năm của Phượng Cừ, Tiểu Trịnh hiểu rõ Phượng Cừ đã có tình cảm với Đường Tâm Nhan, không muốn anh ấy phải chịu khổ, Tiểu Trịnh vội nói, hy vọng có thể khiến Phượng Cừ từ bỏ hy vọng, chấm dứt tình cảm với Đường Tâm Nhan.

Phượng Cừ nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Đã có tình cảm rồi sao có thể dễ dàng thu lại được chứ? Có điều, anh yên tâm đi, tôi tự biết làm thế nào, sẽ không để ai làm tổn thương mình, cũng sẽ không làm chính mình bị tổn thương.”

Nói xong câu này, Phượng Cừ đi thẳng tới trước mặt Đường Tâm Nhan, trong tay cầm theo một túi đựng đầy đồ ăn vặt.

“Ăn thêm một chút đi, nhiệm vụ hôm nay rất quan trọng, không có sức khỏe thì không thể hoàn thành được công việc đâu.” Phượng Cừ đưa túi đồ ăn vặt tới trước mặt Đường Tâm Nhan.

“Đều là những món tôi tự mình chọn, sẽ không khiến cô bị béo phì đâu, chuyện giữ gìn vóc dáng của diễn viên nữ, tôi hiểu rất rõ.”

Thấy Đường Tâm Nhan do dự không muốn nhận, Phượng Cừ lại nói tiếp.

“Vậy… cảm ơn anh, tôi cầm lên xe ăn.”

Cứ cảm thấy ánh mắt Phượng Cừ nhìn mình hôm nay có chút kỳ lạ, Đường Tâm Nhan sau khi nhận lấy túi đồ, lập tức đi tới phía xe của Cố Nhiễm Nhiễm.

“Đây là cái gì?” Cố Nhiễm Nhiễm đi từ trong nhà vệ sinh ra, vừa lên xe đã thấy Đường Tâm Nhan cầm trong tay một túi đồ.

“Là Phượng Cừ chuẩn bị, cậu ăn chút đi, sẽ không bị béo phì đâu.”

Đường Tâm Nhan cười nói.

Phượng Cừ chuẩn bị? Cố Nhiễm Nhiễm vừa đi nhà vệ sinh một chút mà anh ấy đã tìm cơ hội tiếp xúc với Đường Tâm Nhan rồi, xem ra có thời gian Cố Nhiễm Nhiễm phải nói chuyện rõ ràng với anh ấy mới được.

Nghỉ ngơi một lúc, Đường Tâm Nhan lại quay lại phim trường, bởi vì buổi chiều đa số nội dung phim đều là diễn cùng vai phụ nên Phượng Cừ không có cơ hội gặp mặt Đường Tâm Nhan.

Mãi tới chín giờ tối, Đường Tâm Nhan mới quay phim xong, thể xác và tinh thần mệt mỏi, cô vô lực ngồi trên ghế.

“Ngày mai phải tới Mỹ quay, cậu có nói với Mặc Trì Úy chưa?” Cố Nhiễm Nhiễm mang nước ấm tới cho Đường Tâm Nhan, cô ấy nhẹ giọng hỏi.

Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng thở dài một hơi.

“Vẫn chưa nói, có điều cậu yên tâm đi, nếu anh ấy ngăn cản tớ sẽ tìm cách thuyết phục anh ấy.”

Trong lòng Đường Tâm Nhan cũng có chút bất an, vốn dĩ cô cũng đã chuẩn bị từ từ nói cho Mặc Trì Úy rồi nhưng không ngờ cảnh quay ở nước ngoài lại bị đẩy lên trước.

Cố Nhiễm Nhiễm gật đầu.

“Mười giờ sáng mai tớ chờ cậu ở sân bay.”

Đường Tâm Nhan ra dấu ok, sau đó ngồi dựa vào ghế, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.