Cô Vợ Ngọt Ngào: Lão Công, Ôm Một Cái

Chương 732: Cô gái, tiếp chiêu đi




Con trai đột nhiên khóc lớn, Đường Tâm Nhan không có tâm trạng để ý tới Trình Tử Thanh, cô vội chạy vào phòng, bế con trai vừa mới tỉnh ngủ lên.

Đường Tâm Nhan nhẹ nhàng dỗ con, cậu bé dần bình tĩnh trở lại, khuôn mặt có nét giống với Mặc Trì Úy nở ra một nụ cười tươi rói.

Thay quần áo cho con trai xong, Đường Tâm Nhan mới bế cậu bé ra khỏi phòng.

“Trình Tử Thanh, anh…” Thấy Trình Tử Thanh đang bày biện bữa sáng anh ta vừa mua tới, Đường Tâm Nhan có chút bất ngờ, nếu cô nhớ không nhầm thì vừa rồi lúc con trai khóc cô đã bảo anh ta về đi rồi, lẽ nào anh ta không nghe thấy hay sao?

“Mau tới đây ăn đi, tôi mua đồ ăn sáng kiểu Trung Quốc cô thích đấy.” Trình Tử Thanh giống như không nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của Đường Tâm Nhan, vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười như cũ.

Hơn nữa còn đi tới trước mặt cô.

“Tôi ôm con giúp cô, cô ăn trước đi.”

Trình Tử Thanh giơ tay muốn ôm lấy cậu bé nhưng động tác này của anh ta lại khiến Đường Tâm Nhan toát mồ hôi hột, vội lùi về sau một bước.

“Tâm Nhan, tôi sẽ không làm tổn thương con cô đâu, cô… không cần đề phòng tôi như vậy.” Động tác của Đường Tâm Nhan khiến vẻ mặt Trình Tử Thanh có chút bất đắc dĩ.

“Tôi…” Đường Tâm Nhan cũng ý thức được phản ứng vừa rồi của mình có hơi thái quá, dù sao thì Trình Tử Thanh cũng chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến con cô.

“Tôi đã mất mẹ rồi, hiện giờ con trai là động lực sống duy nhất của tôi, cho nên tôi… tôi không muốn xa con mình dù chỉ là một giây.”

Đường Tâm Nhan nói.

Trình Tử Thanh gật đầu.

“Tôi hiểu, tới đây ăn sáng đi, cô có thể đặt cậu bé ngồi vào nôi, như vậy cũng dễ dỗ con hơn.” Anh ta đẩy ghế dựa tới, cười nói.

Trình Tử Thanh cũng không ở lại nhà Đường Tâm Nhan quá lâu, sau khi ăn bữa sáng xong, anh ta lập tức rời khỏi nhà cô.

Đường Tâm Nhan khiến tinh thần mình tỉnh táo trở lại, sau khi chăm sóc cho con trai xong, cô lại tiếp tục làm công việc phiên dịch.

Giữa trưa, Cố Nhiễm Nhiễm đi tới nhà Đường Tâm Nhan, trong tay còn cầm theo hộp cơm.

“Xin lỗi xin lỗi, bộ phận sản xuất đột nhiên gọi điện tới nói là có việc cần xử lý nên tớ tới muộn chút.” Cố Nhiễm Nhiễm nhìn Đường Tâm Nhan nói với vẻ mặt hối lỗi.

Đường Tâm Nhan khẽ mỉm cười.

“Không sao cả, tới ăn sáng rồi nên giờ cũng không đói lắm, nếu cậu bận quá thì cứ làm việc đi, không cần tới đưa đồ ăn cho tớ đâu, tớ đã lớn chừng này rồi sẽ không khiến mình và con bị đói đâu.”

Đường Tâm Nhan kéo tay Cố Nhiễm Nhiễm, ngồi ở trên sô pha.

“Cậu ăn sáng rồi sao? Tớ nhớ rõ là tủ lạnh nhà cậu làm gì có đồ gì ăn đâu, không phải là sáng sớm ngày ra đã có người đàn ông nào chủ động mang bữa sáng tới tận cửa rồi đấy chứ?”

Cố Nhiễm Nhiễm nhìn Đường Tâm Nhan bằng ánh mắt mờ ám.

“Là Trình Tử Thanh, anh ta mang tới.”

Khi nói những lời này, ánh mắt Đường Tâm Nhan hiện lên một tia phức tạp.

“Anh ta… không phải đang theo đuổi cậu chứ?”

Đối với câu hỏi của Cố Nhiễm Nhiễm, Đường Tâm Nhan chỉ lắc đầu.

“Tớ chỉ muốn sống cùng con trai, không muốn có ai xen vào cuộc sống của tớ nữa.” Đường Tâm Nhan đơn giản trả lời một câu, thẳng thừng cắt đứt mọi ảo tưởng.

“Kết quả của Phượng Cừ thế nào rồi?”

Đường Tâm Nhan nghiến răng nghiến lợi nói.

Cố Nhiễm Nhiễm nhún vai.

“Cho người bắt cóc bác gái, còn uy hiếp bà ấy tới chết, anh ta còn vay nặng lãi rất nhiều, cậu nghĩ anh ta còn đường sống sao?”

Đối với kết cục như vậy của Phượng Cừ, Cố Nhiễm Nhiễm không chút nào thông cảm.

Nghe được kết cục của Phượng Cừ, Đường Tâm Nhan thở phào một hơi nhẹ nhõm, nếu có thể cô thật sự muốn đích thân khiến tên xấu xa Phượng Cừ phải xuống địa ngục.

Mấy ngày hôm sau, Trình Tử Thanh vẫn tiếp tục mang cơm tới nhà Đường Tâm Nhan.

Lúc mới bắt đầu, Đường Tâm Nhan còn có chút kháng cự, nhưng dần dà, cô cũng không cự tuyệt nữa.



Một tháng sau.

Thấy anh tư đã có thể dựa vào xe lăn tự mình đứng lên, Trì Chi Hành nín thở, có chút không thể tin vào mắt mình.

“Anh tư, anh… anh có thể đi được rồi.”

Khi Mặc Trì Úy còn đang chậm rãi cất từng bước đi, Trì Chi Hành hít sâu một hơi, vẫn không dám tin vào mắt mình.

“Chi Hành, tôi… thành công rồi.”

Tuy rằng lúc đi vẫn phải tốn rất nhiều sức nhưng có thể đứng thẳng hai chân đã là kỳ tích của y học rồi, không chỉ Trì Chi Hành khiếp sợ mà ngay cả Mặc Trì Úy cũng không ngờ tới, mình đã phá bỏ lời tuyên án “tàn phế” của bác sĩ.

“Anh tư, chúc mừng anh.” Trì Chi Hành đi tới trước mặt Mặc Trì Úy, kích động nói, trong khoảng thời gian phục hồi chức năng này, cậu ta hiểu rõ hơn hai hết, anh tư đã phải chịu bao nhiêu đau khổ dày vò.

“Cố thêm nửa tháng nữa, tôi nhất định sẽ khôi phục như bình thường.”

Mặc Trì Úy nói với vẻ đầy tự tin, một tháng qua, anh luyện tập vô cùng chăm chỉ cho nên rất ít giao lưu với bên ngoài, chỉ có vài lần xử lý công việc của công ty, nhưng cũng đều thông qua Giản Thành để làm.

“Gần đây cô ấy thế nào? Vệ sĩ vẫn âm thầm bảo vệ cô ấy chứ?”

Tập thêm một lúc, Mặc Trì Úy có chút mệt mỏi dựa vào sô pha.

“Cô ấy…” Trì Chi Hành nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Gần đây Trình Tử Thanh tiến tới rất gần, hình như anh ta đang muốn theo đuổi cô ấy, nhưng cô gái của anh vẫn luôn duy trì khoảng cách nhất định với anh ta.” Trì Chi Hành nói.

Mặc Trì Úy gật đầu, ánh mắt đen láy hiện lên một tia sắc bén, ý vị sâu xa.

“Một tháng nữa, tôi sẽ khiến cho Trình Tử Thanh phải rời khỏi người phụ nữ của tôi.”

Mặc Trì Úy tràn đầy tự tin nói.

“Anh… anh chắc chắn chứ? Theo như em biết thì cô gái của anh hận không thể vạch rõ ranh giới với anh, cô ấy vẫn luôn để tâm chuyện của anh và Mạch Bạch Chỉ. Theo như Nhiễm Nhiễm nói, cô gái của anh từng nói, cả đời này cũng không muốn gặp anh nữa. Anh tư, e là con đường theo đuổi vợ của anh còn dài lắm.”

Trì Chi Hành thấp giọng nói, giọng điệu có chút trêu chọc.

“Yên tâm đi, người phụ nữ của Mặc Trì Úy tôi, sao có thể dễ dàng trốn thoát khỏi lòng bàn tay tôi? Hơn nữa cậu cũng đừng quên, chúng tôi còn có một đứa con trai, tuy con trai còn nhỏ nhưng chính là trợ thủ đắc lực nhất của tôi.”

Khuôn mặt tuấn tú của Mặc Trì Úy lộ ra một nụ cười, gian xảo như một con hồ ly.

“Em… sẽ cầu nguyện cho anh.” Trì Chi Hành trêu chọc nói.

Thời gian cứ dần qua đi, khả năng hồi phục của Mặc Trì Úy cũng ngày càng tốt hơn, hai mươi ngày sau, anh đã có thể đi lại như bình thường.

Do không hề phải dùng sức nhiều nữa, Mặc Trì Úy lập tức ngồi xe đi thẳng tới chung cư của Đường Tâm Nhan.

Đứng ở trước cửa chung cư, trong lòng Mặc Trì Úy tràn đầy cảm xúc rối ren, đã hơn một tháng không liên lạc với cô, nỗi nhớ trong lòng anh không cách nào hình dung nổi.

Cô gái, anh tới rồi, bắt đầu… tiếp chiêu đi.