Cô Vợ Nhỏ Của Tổng Tài Phúc Hắc

Chương 31: Hai người họ thật giống vợ chồng sắp cưới




Vài ngày sau, Vạn Minh nhốt Tiểu Vy ở nhà. Mọi hoạt động của Tiểu Vy đều bị hạn chế, vì thế cô đâm ra chán nản. Ăn thì có người đưa tận miệng. Muốn chơi thong thả một mình thì cũng chả được. Xung quanh lúc nào cũng là bốn bức tường. Cô có phải là công chúa cấm cung đâu chứ!!!.

Buổi sáng thứ tư tại biệt thự Nguyễn gia, Vạn Minh đang ngồi đọc báo, còn Tiểu Vy thì xem TV. Mà thực sự thì cũng không hẳn là coi TV nữa, chiếc TV bật lên chỉ để làm cảnh cho đẹp thôi. Cái chính là từ nãy giờ Vạn Minh đang đau đầu với tiểu bảo bối của anh. Anh muốn dành thời gian ở nhà để chăm sóc cho cô nhưng bây giờ thì sao? Anh hối hận rồi. Nhìn cái người đang chu môi mè nheo kia, anh lắc đầu ngán ngẩm

- Minh.....Minh......Minh.....đi mà....tại sao em không thể chứ? Minh....

- Tiểu Vy, anh nói mà em không hiểu sao? Em phải ở nhà, không được đi làm. Anh không muốn em xảy ra chuyện đâu. Vạn Minh nói

- Aaa, em muốn đi, muốn đi. Tiểu Vy lắc lắc cánh tay anh.

- Không có đi đâu cả. Vạn Minh thẳng thừng nói

- Aaaa, tôi ghét anh. Ngàn vạn lần ghét anh. Aaaa. Tiểu Vy nằm lăn lộn dưới sàn lạnh, hai tay hai chân liên tục đá chỗ này, đánh chỗ kia. Miệng không ngừng ca cẩm.

- Tiểu Vy. Vạn Minh gọi tên cô

- Aaaa, anh không có quyền gọi tôi là Tiểu Vy. Chỉ người tôi thương mới được gọi tôi là Tiểu Vy thôi.

- Tùy cô nương. Vạn Minh nói xong liền giở tờ báo ra và đọc tiếp.

- A, là anh nói đấy nhé. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này luôn cho anh xem. Nói xong, Tiểu Vy chạy ra ngoài. Quản gia thấy vậy, liền nhắc nhở anh. Vạn Minh xua tay ý bảo "Không cần lo, chút sẽ vào". Quản gia hiểu ý anh, rồi bà bước vào bếp để lau dọn chùi rửa.

Đúng như Vạn Minh nghĩ, một lúc sau, Tiểu Vy từ ngoài vườn bước vào, nhảy lên đùi anh, chui rúc vào lòng anh, tay nắm lấy áo, chu môi nói

- Minh, cho em đi làm đi mà.

- Không. Vạn Minh cố tình không nhìn cô.

- Minh, cho em đi làm đi rồi anh muốn gì em cũng chiều hết. Nha? Minh. Tiểu Vy nũng nịu

- Thật sao? Vạn Minh lúc này mới rời mắt khỏi tập báo, anh nham hiểm cười.

- Thật mà. Nha? Tiểu Vy nói

- Được, em nên nhớ những gì mà em đã nói đấy, tiểu bảo bối. Vạn Minh cười. Tiểu Vy gật đầu, sau đó thuận đà nằm xuống đùi anh, mở miệng nhận lấy miếng khoai tây. Vạn Minh ôn nhu xoa đầu cô, rồi dỗ cô ngủ.

Buổi chiều, Quang Thành đi gửi thiệp mời dự đám cưới của anh ta và Tiểu Liên. Tiểu Vy vui mừng hết sức bởi vì cô được làm phù dâu.

Rồi mọi người cùng Vạn Minh đưa cô đến Angel Shop để chọn đồ phù dâu.

Tiểu Vy ngồi kế bên anh, cô nhìn Hồng Loan và Bá Thiên, rồi nhỏ giọng hỏi Vạn Minh

- Minh Minh, anh xem kìa, hình như là anh Thiên làm gì Hồng Loan hay sao á? Em thấy Hồng Loan và anh Thiên có vẻ đang.....

- Em là đang lo lắng sao? Vạn Minh hỏi

- Dạ. Anh hỏi xem. Tiểu Vy nói.

- Không cần hỏi họ đâu. Em có thể hỏi Nam Quân kìa. Hôm qua cậu ta đi chơi cùng với vợ tương lai và hai người đó đấy. Vạn Minh ôn nhu ôm lấy cô, đặt một nụ hôn lên trán cô. Tiểu Vy gật đầu, cô ngoắc tay kêu Trịnh Tuyết.

Trịnh Tuyết đang giúp Tiểu Liên lựa váy cưới, thấy Tiểu Vy có điều muốn hỏi, cô đi đến

- Có chuyện gì sao? Tiểu Vy. Trịnh Tuyết hỏi

- Anh Thiên và Hồng Loan làm sao vậy? Tớ thấy họ có vẻ không vui. Tiểu Vy nói

- À, ngày hôm qua, bọn tớ đi chơi chung với nhau. Đến nhà hàng sang trọng, hai người họ thi nhau uống rượu xem ai có tửu lượng tốt nhất. Và cậu biết đấy, Hồng Loan chính là người thách thức và mở cuộc thi này mà. Sau đó, cả hai say xỉn, tớ và anh Quân đưa họ đến khách sạn để nghỉ ngơi. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sáng hôm sau thì tớ nghe tiếng hét của Hồng Loan. Bọn tớ chạy vào thì thấy quần áo của hai người vứt la liệt trên sàn, còn họ thì.....Chắc cậu hiểu rồi ha. Trịnh Tuyết nói xong thì tiếp tục đi chọn váy cho Tiểu Liên.

Tiểu Vy nghe vậy, cô nói nhỏ với Vạn Minh

- Minh, anh nghĩ sao?

- Em không cần lo. Thế cũng tốt. Vạn Minh luồn tay vào tóc cô đùa nghịch.

- Sao lại không lo? Hồng Loan bị anh Thiên cướp mất.... Tiểu Vy chưa nói hết thì Vạn Minh cốc nhẹ lên đầu cô. Anh nói

- Ngốc, em không biết họ yêu thầm nhau sao?

- Hả??? Yêu thầm??? Anh giỡn sao??? Tiểu Vy ngây ngô hỏi

- Bé ngốc này, em sao lại không biết chứ? Cứ mặc họ đi. Để họ tự giải quyết sẽ tốt hơn. Khi nào cần thì chúng ta sẽ giúp. Vạn Minh yêu chiều cô và nói. Tiểu Vy gật đầu. Rồi tiếp tục ăn khoai tây chiên mà Vạn Minh mua.

Một lúc sau, Tiểu Liên và Quang Thành thay đồ xong, Tiểu Vy và Vạn Minh mới thay đồ phù dâu, phù rể. Tiểu Vy mặc váy màu trắng hai dây ôm sát cơ thể để lộ đường cong chữ S hoàn hảo và cặp ngực tuyết. Cô đeo đôi găng tay màu trắng dài tới khuỷu và mang đôi giày cao gót hai tất. Mái tóc đen được búi gọn lên cao cài cây trâm màu xanh biếc. Đôi môi nhỏ mọng nước được phủ một lớp son đỏ mỏng. Hai má phấn nộn được bôi một ít phấn hồng. Đôi lông mi dài cong vút, đen nhánh. Còn Vạn Minh, anh mặc một tây trang màu đen, đeo găng tay trắng, mang đôi giày đen được đánh bóng sạch sẽ. Mái tóc đen lòa xòa, đôi mắt xanh đen sâu hun hút như vũ trụ, đôi môi bạc mỏng mím chặt. Một người lạnh lùng, lãng tử với tây trang đen, một người với vẻ đẹp thuần khiết trong sáng trong bộ váy trắng, hai người đứng cạnh nhau, giống như đang trao ánh hào quang cho nhau. Thật là một cặp nam thanh nữ tú! Tiểu Vy chỉ còn thiếu vương miện công chúa nữa thôi, nếu không là sẽ khiến cho người ta lầm tưởng là vợ chồng sắp cưới mất

- Oa, họ thật đẹp. Cô nhân viên nói

- Đúng đúng. Triệu tiểu thư và Nguyễn thiếu gia là một cặp xứng đôi đấy. Cô nhân viên thứ hai nói

- Không lẽ họ sắp tổ chức đám cưới ư?! Cô nhân viên thứ ba tiếp lời. Cô nhân viên thứ hai nói

- Không đâu. Là Cố thiếu gia và Phan tiểu thư đó. Rồi cả ba cô nhân viên cười nhẹ. Tiểu Liên nhìn Quang Thành nói

- Sao anh lại không bằng anh Minh nhỉ?

- Vợ à, em nói gì vậy? Quang Thành cúi xuống hỏi

- Anh xem kìa, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào họ, trong khi đó chúng ta là vợ chồng chưa cưới thì họ lại nghĩ là phù dâu phù rể. Haizz, chồng à, anh ít nhất cũng phải hơn anh ấy chứ. Tiểu Liên than thở.

- Vợ à, em không nên như thế chứ. Chồng em ngày ngày ngồi trong phòng phải còng lưng lên làm việc, mỗi tháng đưa hàng vạn cho em để em đi mua sắm, du lịch. Anh tuy không bằng cái tên phúc hắc đó. Nhưng chỉ cần anh ở bên làm nô lệ cho em là được. Em còn muốn gì nữa? Quang Thành cười khổ. Tiểu Liên không nói gì. Tiếp tục nhìn cặp đôi kia.

Trịnh Tuyết thay đồ cho Tiểu Vy và Vạn Minh xong, tiếp tục thay cho những người còn lại