Cô Vợ Nóng Bỏng Của Anh Thẩm

Chương 1889




Chương 1889

Trần Diễm An lập tức nâng cao tinh thần, bắt cô ấy kể cho cô nghe, Thân Nhã day ấn đường, kể lại sự tình lúc đó.

“Ồ, vậy anh Hoắc sẽ không nghĩ cậu đang vã đấy chứ?” Trần Diễm An híp mắt cười.

Thân Nhã nhấc chân đá nhẹ vào người cô hai cái, nhưng trên mặt lại tràn đầy hạnh phúc, đúng vậy, ai mà biết được cuộc gặp gỡ đáng xấu hổ kia lại là khởi đầu cho tình yêu giữa hai người.

Bọn họ trang điểm, thay đồ rồi đi đến quán bar.

Khi mở cửa phòng bao ra, Thân Nhã cau mày, cô không ngờ Thẩm Hoài Dương, Trần Vu Nhất và Quý Hướng Không đều ở đây.

Trần Diễm An cũng vậy.

Diệp Giai Nhi nhún vai, tỏ vẻ vô tội.

Đã tới đây rồi nên cũng chỉ có thể ngồi xuống, Trần Diễm An cố ý ngồi giữa Trần Vu Nhất và Thân Nhã, ngăn cách hai người họ ra.

Bầu không khí không sôi động và náo nhiệt như trong tưởng tượng mà có hơi vắng lặng, có lẽ là vì mối quan hệ không được tự nhiên kia.

“Chẳng phải đến đây tụ họp hay sao? Sao ai cũng câm như hến vậy, có gì thì nói đi nào!” Trần Diễm An gõ bàn.

Sau đó, đàn ông tập hợp thành một nhóm, phụ nữ tập hợp thành một nhóm, để tiện bề nói chuyện với nhau.

Trong lúc đó, ánh mắt của Trần Vu Nhất thỉnh thoảng lại nhìn sang bọn họ rồi dừng lại trên người Thân Nhã, vừa khéo bị Trần Diễm An bắt gặp, cô nheo cặp mắt hạnh nhìn chằm chằm Trần Vu Nhất, không khách khí nói.

“Nhìn cái gì mà nhìn! Lúc ở bên thì không biết trân trọng, giờ người ta đã là vợ của người khác rồi, giờ nhìn có ích gì, đàn ông cặn bã rồi sẽ phải trả giá thôi!”

Trần Vu Nhất sờ mũi, mỉm cười ngượng ngùng rồi nhìn đi chỗ khác, không nhìn bọn họ nữa.

Trần Diễm An đã đi vệ sinh, Trần Vu Nhất bưng đồ uống tới, vừa khéo đụng phải tay Thân Nhã, cô ấy lập tức tránh đi.

Anh ta sững sờ, một lúc sau mới khó khăn mở miệng: “Em sống tốt không?”

“Tốt lắm.” Thân Nhã trả lời rất khách khí và lịch sự, mang theo vẻ xa cách.

“Mọi chuyện đã trôi qua rất lâu, tôi nghĩ chúng ta vẫn có thể làm bạn.” Trần Vu Nhất khổ sở nói.

“Xin lỗi, tôi kết bạn cũng có nguyên tắc, tôi trước giờ không kết bạn với những người không biết giới hạn.” Giọng điệu vẫn như cũ: “Chuyện cũ có thể quên, nhưng nỗi đau ấy sẽ không thể nào quên được.”

Ngồi được một lúc, Diệp Giai Nhi và Thẩm Hoài Dương phải đi về, bọn trẻ đang ở nhà, bảo mẫu trông nom không xuể, nên họ đành phải về trước.

Trần Diễm An thông cảm xua tay bảo bọn họ về đi, còn Trần Vu Nhất không đi, cô cười khẩy, lắc đầu ngán ngẩm, bây giờ có si tình cũng có ích gì?

Điện thoại Thân Nhã reo lên, cô vui vẻ nghe máy, sau đó kinh ngạc nhíu mày, khẽ nói, anh điên rồi sao?

Trần Diễm An ngồi bên cạnh cũng tò mò, Thân Nhã vén tóc ra sau tai: “Hoắc Đình Phong đang trên đường tới đây, anh ấy vừa mới bay từ nước K đến.”

“Một ngày không gặp như cách ba thu.”

Trần Diễm An thở dài: “Anh Hoắc thiếu định lực quá đi.”