Cô Vợ Quyến Rũ Của Trùm Hắc Đạo

Chương 17: Trước sao gì anh cũng thấy hết .




Về tới nhà, cô và Hạ Tâm xuống xe. Hạ Tâm lái chiếc mô tô còn không quên tạm biệt cô.

Cô bước vào nhả, vừa đi vừa nhìn đồng hồ, 5h. Anh chắc cũng sắp về rồi. Hi Tuyết vừa bước vào thì bà quản gia cung kính chào:

- Đại thiếu phu nhân đã về.

- Ừm.

Cô gật đầu một cái, cúi xuống định tháo đôi giày cao gót thì bà quản gia ngăn lại, lễ phép nói vs cô:

- Đại thiếu phu nhân, việc cởi giày gay mang giày cứ để người hầu làm ạ.

Bà vỗ vỗ tay thì có hai cô gái ra định tháo giày cho cô thì cô nói:

- Không cần đâu, cháu có thể tự làm.

Nói xong, cô tháo đôi giày ra rồi bỏ vào tủ và mang đôi giày bông ở nhà vào. Cô tiếp tục đi lên lầu để bà quản gia và hai người hầu đứng đó.

Bà quản gia mỉm cười hiền, Hàn tiểu thư thật sự tốt bụng. Bà phất tay hai người tiếp tục làm việc, còn bà thì đi vào trong.

Cô vào phòng rồi đóng cửa lại, bước vào phòng tắm. Cô cởi đồ ra làm toàn bộ đường cong mê người lộ ra khiến bao người mê và ganh tị.

Cô mở nước ấm vào trong bồn tắm, thấy đủ ấm, cô lập tức đem thân mình hoà quyện trong bồn tắm, cô ngâm mình cho bao mệt mỏi tan biến.

Nhắm mắt lại dưỡng thần bỗng chốc nhớ anh, miệng kéo lên một đường cong hoàn mĩ xinh đẹp.

Những sợi tóc dài uốn đc xả ra trong như công chúa, một thân ngâm mình làm làn da sáng và trắng mịn nỗi bật. Một cái chân dài thẳng tắp đặt phía dưới. Đôi tay giang ra đặt lên thành bồn.

Đầu hơi ngả ra phía sau làm tóc buôn xuống, đôi môi căng mọng chúm chím. Nước lưng chừng giữa ngực làm lộ ra một rãnh mê người và hai trái hồng trắng.

Nhìn như một bức tranh tuyệt mĩ.

Còn anh vừa mới về, đặt chiếc xe Lambor vào gara, nhấn khoá nháy xe rồi đi vào nhà. Vừa bước vào, bà quản gia cũng đi ra, cung kính nói:

- Đại thiếu gia mới về.

Anh không trả lời bà quản gia, vẫn phong thái lạnh lùng hỏi:

- Cô ấy về chưa?

Một tay đút vào túi quần. Quản gia gật đầu, cung kính nói vs anh:

- Dạ, phu nhân đã về. Phu nhân đang ở trên phòng ạ.

Anh vẫn ko tiếp tục trả lời mà chỉ bỏ đôi giày, mang dép bông vào rồi đi lên lầu. Bà quản gia thở dài rồi cúi người bỏ đôi giày vào tủ.

Anh bước lên phòng, mở cửa phòng ra thì thấy yên ắng. Anh bước vào phòng tắm.

Bước vào, thấy cô đang ngâm mình trong bồn tắm, anh nhếch môi một bên rồi đi tới gần cô. Đi qua người cô, nhìn thân hoàn mĩ thì huyết mạch sôi trào.

Anh nén vẻ nhịn, nhìn môi mềm anh ko chịu nói cúi xuống ngậm vào đôi môi anh đào của cô. Cô dường như ngủ quên nên khi anh hôn cô, cô liền thấy ko chút ô xi nên hả miệng ra.

Thừa cơ hội, anh đưa cái lưỡi của mình vào trong khoang miệng cô, càng quét trong răng cô, mút đôi môi cô vs sự thèm khát.

Cô trong tiềm thức mở mắt, thấy anh đứng trc mặt, hai má hiện lên chút rặn hồng rồi nhẹ đẩy anh ra.

Anh dường như thấy phản ứng của cô cũng chiều theo, buông cô ra. Cả hai thở hồng hộc, mồ hôi lấm tấm. Cô giờ này mới phát hiện rằng...

Mình đang khoả thân.

Cô lấy tay che những chỗ quan trọng, miệng lắp bắp, xấu hổ nói:

- Anh... Anh đi ra ngoài... Em...

Chưa kịp để cô nói, anh đã chen vào, giọng vô lại nói:

- Tại sao phải che? Trước sao gì anh cũng thấy hết.

Ngồi vào thành, hai tay cắm vào túi quần, miệng cười gian xảo. Tay nhanh chóng khiều chóp mũi cô một cái.

Cô phồng má, giọng giả vờ tức giận gằn từng chữ một:

- Tống Liệt Dật...

Cô trừng mắt nhìn anh, mày nhíu lại. Anh bật cười vs dáng vẻ của cô. Nhưng mà chỉ có người phụ nữ của anh mới dám gọi tên anh.

Anh đứng lên, tay vẫn cắm vào túi quần, nhếch môi rồi cưng chiều nói vs cô:

- Được rồi, anh sẽ đi ra.

Anh bước ra, lúc này cô còn chưa hết xấu hổ, thiệt là. Cô quấn đại chiếc khăn tắm vào người, bước ra ngoài.

Bước ra, thấy anh đang đứng, cô đi lại bên anh.