Cô Vợ Quyến Rũ: Ông Xã Đại Nhân Yêu Em Nữa Đi

Chương 572: Anh và cô ấy không tới bước cuối cùng kia







Vân Khanh trả lời: “Bởi vì không nhịn được.”Anh nhíu mày, nắm lấy đôi tay nhỏ dính đầy bùn đất của cô, sau đó mạnh mẽ ôm cô vào lòng, áy náy: “Xin lỗi, anh đã khiến em phải chịu nỗi ấm ức này.”Cô giơ tay lên, dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn đánh vào lồng ngực anh, hung hăng, mạnh mẽ.Lục Mặc Trầm để yên cho cô đánh, không hề nhúc nhích.Cô đánh mấy cái, mình cũng đau đớn, lại phát hiện ra không giải quyết được gì, giọng hơi run run: “Anh vẫn không hiểu, em không sợ người khác khiến em ấm ức, em sợ anh khiến em ấm ức. Người khác không thể đáng em, nhưng anh, chỉ một ánh mắt của anh cũng đã có thể đánh bại em.”“Bảo bối, anh thề với em, hôm nay gặp mặt là một chuyện hoàn toàn bất ngờ.” Anh cúi đầu hôn lên mắt cô, giọng nói đầy mạnh mẽ.“Ngoài dự đoán? Nếu như hôm nay không phải chính em nhìn thấy thì có phải chuyện anh và cô ta đi ăn cơm với nhau sẽ mãi mãi là một bí mật? Lục Mặc Trầm, không cần biết lí do là gì, chuyện anh đi ăn với bạn gái cũ mà không nói cho em biết đã khiến em phải nghĩ nhiều rồi. Nhưng em không thể tức giận, không thể rút lui. Thế nên em phải giả vờ để không khiến anh mất mặt, cũng không làm anh phản cảm, em thấy rất mệt mỏi.”“Anh biết, anh biết hết, sự dịu dàng của em, sự đại ân đại nghĩa của em. Em càng như vậy anh càng đau lòng.”Nhưng hôm nay anh làm tổn thương cô.Vân Khanh nghĩ đến chuyện đó, đuôi mắt lại phiếm hồng. Cô tức giận, giơ chân đá vào chân không bị thương của anh.“Thiên Dạ móc vào chân anh dưới gầm bàn, em nhìn thấy rồi.”“Đừng hiểu lầm.”“Còn cả món canh trứng chết tiệt, anh chưa từng nói tại sao anh ghét món đó, hôm nay em đã biết rồi.”Lục Mặc Trầm hít sâu một hơi, ánh mắt sâu thẳm lạnh lẽo: “Bởi vì chán ghét một người nên người đó động vào món đồ gì cũng sẽ chán ghét, chỉ vậy thôi.”“Chỉ vậy thôi?” Vân Khanh nhắc lại, bình tĩnh nhìn anh: Vậy anh nói cho em biết, tại sao anh lại muốn cô ta trở thành cổ đông của Thịnh Thế? Em không quan tâm những gì cô ta nói là đặc biệt ngoại lệ, nhưng bây giờ mọi chuyện là như thế. Từ nay về sau cô ta và anh sẽ trên cùng một con thuyền, thế nên em cần biết lí do tại sao anh cho phép cô ta tiến vào Thịnh Thế.”Lục Mặc Trầm xóa má cô, đôi đồng tử sắc bén của anh phản chiếu trong mắt cô. Anh nhìn cô chăm chú, giống như muốn bảo vệ thứ mình coi trọng nhất.Thật lâu sau anh mới lạnh giọng nói: “Đây cũng là lí do tại sao anh phải đi ăn cơm với cô ta, thậm chí cùng tiến cùng lùi. Anh có chuyện muốn làm, nhưng không phải chuyện như em hiểu lầm. Chuyện này… không tránh được phải liên lạc với cô ta.”“Chuyện gì?”Lục Mặc Trầm mím môi, dứt khoát nói: “Em không thể biết.”“Tại sao?” Chuyện hệ trọng của anh cô không thể biết, nhưng chuyện này cô lại muốn biết.Bởi vì trực giác mách bảo cô chuyện này rất nguy hiểm. Nếu như anh tiếp xúc với Thiên Dạ thì anh sẽ gặp nguy hiểm, mà mối quan hệ của bọn họ cũng sẽ gặp nguy hiểm.Nhưng nguy hiểm thực sự có lẽ là cá chết lưới rách.Thế nên Lục Mặc Trầm sẽ không nói cho cô biết, không kéo cô xuống nước.Nếu cô không biết thì cô vẫn sẽ thiện lương đơn thuần như thế. Nếu cô biết thì nhất định sẽ phản đối.“Em đã từng nói chúng ta tam quan không hợp, anh vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, hô phong hoán vũ mất hết nhân tính. Sự chính trực lương thiện của em sẽ ngăn cản điều đó, thế nên anh không thể nói cho em biết.” Lục Mặc Trầm giải thích.“Vậy là anh định làm chuyện ác?” Vân Khanh hơi nhíu mày.Anh không trả lời, đôi mắt đen không thấy đáy, khí chất lạnh đến thấu xương.Vân Khanh mơ hồ có thể nhận ra, nhất định là anh một việc liều mạng.Nhưng cô không hình dung được mọi chuyện sẽ như thế nào. Để Thiên Dạ đến Thịnh Thế, có phải là anh đang muốn dụ địch xâm nhập không?