Cô Vợ Sát Thủ Của Tổng Tài Hắc Đạo

Chương 1: Xuyên rồi




Cô nặng nề mở mắt, đưa tầm mắt nhìn về bốn phía, căn phòng được trang trí theo phong cách cổ điển, cô đứng dậy đi lại phía chiếc gương lộng lẫy kia. Cô bất ngờ, trong gương phản chiếu lại một cô gái đang mặc trên người bộ váy cưới, nước da trắng hồng, khuôn mặt trái xoan, đôi mắt hạnh to tròn, lông my công vút vô cùng hoàn mỹ. Mà khoan đã đây đâu phải là cô con ngươi của cô là màu đỏ cơ mà tại sao giờ lại là màu hổ phách.

Bỗng ngoại cửa có một giọng nói vang vào

-" Nghiên nhi con chuẩn bị xong chưa, nhà thông gia đến rồi đấy"_ Hạ mẹ mang giọng điệu khẩn trương

-" Vâng!"_ Cô đáp lại

Nghiên nhi? Hạ Anh Nghiên con gái  Hạ Thị lớn thứ hai cả nước. Đây chẳng phải là cô bé dùng cái thai để uy hiếp nam chính cưới mình đây sao, nghĩ đến đây mặt cô lạnh lại.

-" Cùng lắm thì cứ tiến hành như vậy đi"_ Nói xong cô bước xuống sảnh. Hạ cha và Hạ mẹ đều ở đó, mọi người đều nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc, không phải kinh ngạc về vẻ đẹp của cô mà là ánh mắt sắt như dao găm ấy có thể giết người bất cứ lúc nào.

-" Thưa lão gia, phu nhân bên thông gia đã đến rồi ạ"_ Bác quản gia cung kính nói

-" Chào cha, mẹ con đến để rước Anh Nghiên vào lễ đường"_ Chất giọng lạnh lùng, khuôn mặt yêu nghiệt với đôi mắt màu xanh lam đặc trưng không ai khác chính là Mạnh Thần người đứng đầu giới Hắc Bạch lưỡng đạo, cô đưa tầm mắt đánh giá anh. Ngược lại ang cũng đánh giá cô, cô gái mắc chiếc váy cưới trắng tinh, mái tóc búi cao để lộ cái cổ trắng như ngọc, con ngươi mà hổ phánh sắt bén như chim ưng đang nhìn anh mà đánh giá chứ không phải là ánh mắt si mê ngày nào, gương mặt trái xoan tinh xảo nhưng lạnh lùng.

-" Đi thôi"_ Anh cung tay lên để cô khoác tay anh đi.

Trên chiếc xe màu trắng, đang có một cuộc đối thoại diễn ra

-" Cô và tôi chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, chuyện của tôi cô không được xen vào, lo mà sinh đứa bé ra đi"_ Anh lạnh lùng nhìn cô gái nảy giờ vẫn thủy chung im lặng này

-" Không cần anh phải nhắc, tôi cũng chả có thời gian mà xen vào chuyện của anh. Anh thật phiền phức"_ Cô lạnh lùng nhìn ngoài cửa xe mà ngắm cảnh. Phiền phức? Cô đang nói anh sao?

-" Tôi với anh sống chung 1 năm thì ly hôn, như vậy thì không làm khó anh"_ Cô ngước khuôn mặt tinh xảo lên nhìn anh nhưng chẳng có tí cảm xúc nào.

-" Cô hôm nay  làm sao thế?"_  Anh nhíu mày,  cô là đang nói cái gì vậy? Ly hôn sao?

-" Chẳng sao"_ Cô thờ ơ phun ra hai chữ.

Kết thúc lễ cưới, anh chở cô về biệt thự Mạnh Viên. Căn nhà thiết kế theo phong cách Châu Âu cổ điển với màu chủ đạo là màu trắng kem. Cô vào nhà liền quay sang hỏi anh

-" Phòng tôi ở đâu?"

-" Ở dãy cuối phòng số 3"_ Anh đang thử xem sắp cho cô phòng cách xa  phòng anh như vậy xem cô như thế nào

-" Cảm ơn"_ xong cô đi thẳng lên phòng chẳng thèm để ý đến anh.

-" Cô..."_ lời nói của anh như bị nghẹn ở cổ.

-" Cô có thật là thay đổi rồi không?"  Anh nghĩ.