Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 1005




Chương 1005

Tô Nhược Hân ngừng đẩy xe, liếc nhìn y tá bên ngoài nhà kho: “Thời gian cô ở đây dặn dò chỉ bảo tôi cứ dùng để thu dọn là xong xuôi hết rồi đấy.”

“Cô… Thái độ của cô như thế là sao? Cô không tuân theo chỉ đạo của cấp trên ư?” Cô y tá kia nghe thấy những lời của Tô Nhược Hân thì lập tức trở nên tức giận, giọng cũng cất cao lên, thu hút sự chú ý của toàn bộ đồng nghiệp bên ngoài kho khiến bọn họ đều xúm lại.

“Bình tĩnh lại nào, có gì từ từ nói.”

Những người vừa xúm qua đều đứng về phía cô đồng nghiệp kia, không một ai bênh vực Tô Nhược Hân.

Tô Nhược Hân cũng không để bụng, không phải bây giờ cô mới biết lòng người khó dò, chỉ cần sống trong xã hội này thì khó tránh khỏi xảy ra những tranh chấp như vậy.

Cô hờ hững cười: “Không phải tôi không nghe theo sự sắp xếp và phân công công việc ở đây, chỉ là chỗ tôi còn có hơn mười thùng hàng phải chuyển vào kho, nếu tôi tự ý mở ra, làm mất hàng hóa thì phải bồi thường, hay lỡ mất thật thì các cô đền giúp tôi nhé? Nếu vậy thì bảo tôi quét dọn tôi cũng chả ý kiến gì.” Cô sực nhớ ra từ trước đã nghe nói dì lao công nọ ở phòng khám là họ hàng của chủ nhiệm khoa cấp cứu. Hồi đó cô còn không tin, giờ từ việc bà ta không chịu làm việc của mình đã đủ để chứng minh người này và chủ nhiệm khoa cấp cứu có quan hệ gì với nhau.

“Hàng hóa cô phụ trách bị mất thì đương nhiên cô phải chịu trách nhiệm rồi, ai mà chịu trách nhiệm giùm cô chứ? Không thể tin được nhìn xinh gái mà làm việc lại thích đùn đẩy trách nhiệm thế kia.” Cô đồng nghiệp kia lườm nguýt Tô Nhược Hân một cách khinh thường rồi đỏng đảnh xoay người bỏ đi.

Tô Nhược Hân tiếp tục chuyển hàng vào kho.

Cả đường glucose lẫn nước muối sinh lý đều là chất lỏng nên rất nặng.

Dù đã có xe đấy nhưng vẫn mệt vô cùng.

Vì phải bê từ trên xe xuống.

Hơn một trăm thùng, dù có là một người đàn ông lực lưỡng thì cũng thấy mệt.

Huống chỉ đó lại là một cô gái chân yếu tay mềm như cô.

Tô Nhược Hân chuyển vào kho thêm hơn hai mươi thùng nữa.

Bỗng có tiếng bước chân vọng lại từ bên ngoài nhà kho.

Cô đang trầy trật đẩy xe đẩy thì chủ nhiệm khoa cấp cứu đi vào: “Tô Nhược Hân, bảo cô đến khoa cấp cứu làm việc mà sao cô không đi?”

Tô Nhược Hân buông cần đẩy xe ra, ngẩng đầu nhìn về phía chủ nhiệm khoa: “Tôi đang làm việc mà.”

“Chỗ nào gấp thì qua đó giúp đi chứ, cô là nhân viên thực tập mà không hiểu quy tắc này à?”

Tô Nhược Hân lau mồ hôi, liếc chủ nhiệm khoa cấp cứu một cách dửng dưng rồi chỉ vào mấy thùng hàng ngoài nhà kho, nói: “Tôi đang chuyển chỗ đường glucose và nước muối sinh lý này vào kho, lỡ tôi đi giữa chừng hàng bị thất lạc, phải bồi thường thì sao? Tôi không đi được đâu.”

“Phòng khám lớn này an toàn xưa giờ, sao nói thất lạc là thất lạc được? Cô viện cớ lười biếng không chịu làm việc thì có.”

“Hiện tại tôi đang làm việc còn gì.” Tô Nhược Hân đáp lời, tiếp tục đẩy xe, chẳng buồn quan tâm tới chủ nhiệm khoa này.

Cô có nói gì thêm với chủ nhiệm khoa ăn nói vô lý này đi nữa thì cũng chỉ là nước đổ lá khoai, chẳng có ích gì, thà nhanh chóng chuyển các thùng hàng này vào nhà kho để xong công việc của mình còn hơn.

Chỉ còn hai mươi mấy thùng nữa, sắp rồi.

Kiên trì thêm một chút nữa thôi là sẽ hoàn thành.

Mặc dù rất mệt nhưng sau buổi chiều hôm nay, chắc chắn cánh tay bé tí của cô sẽ bắt đầu lên cơ.