Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 496




CHƯƠNG 496

Chuyện vẫn chưa chắc, sau khi nói rồi lại phát hiện đó vốn không phải tình yêu mà cô nghĩ thì mất mặt lắm.

“Mẹ nuôi, con còn nhỏ, tạm thời vẫn không muốn nói đến chuyện yêu đương.” Cho nên vẫn là nói sang chuyện khác thì hơn.

Hai người Hạ Thiên Chiếu và Cận Liễm đều rất tốt, chỉ là cô không có cảm giác với họ mà thôi.

Lúc này Tăng Hiểu Khê mới chịu bỏ qua cho cô.

Bữa sáng đã nấu từ trước, bây giờ được hâm nóng để trên bàn, Tô Nhược Hân nhanh chóng ăn xong.

Lúc ăn cô còn hơi ngượng ngùng, giờ này, một bữa ăn có thể tính là ăn sáng và ăn trưa cùng nhau luôn rồi.

Cô ăn, Tăng Hiểu Khê vẫn ăn cùng cô như tối qua.

Ánh mắt của bà ta khiến Tăng Hiểu Khê có cảm giác như ba mẹ chồng đang nhìn con dâu, Tăng Hiểu Khê thật sự thích cô, đối xử với cô như con gái.

Cô vừa đặt đũa xuống, Tăng Hiểu Khê bèn nói: “Không cần dọn dẹp đâu, lát nữa giúp việc theo giờ sẽ đến, chúng ta đi dạo phố đi, mẹ nuôi đi với con, cùng nhau mua thêm mấy bộ quần áo.”

“Việc này…” Tô Nhược Hân hơi ngượng ngùng, tối qua Tăng Hiểu Khê dẫn cô ra khỏi phòng tạm giam cô đã rất biết ơn rồi, bây giờ còn để Tăng Hiểu Khê mua quần áo cho cô, vô công bất thụ lộc, nếu cô nhận thì thật sự hơi quá đáng.

Thấy Tô Nhược Hân như thế, Tăng Hiểu Khê càng vui hơn: “Con không muốn tiêu tiền của mẹ đúng không?”

Tô Nhược Hân không ngờ Tăng Hiểu Khê lại nói thẳng như thế.

Nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy tính cách của Tăng Hiểu Khê luôn như thế, nghĩ sao nói vậy, thẳng thắn là đúng.

Không thẳng thắn mới là sai.

“Mẹ nuôi, con cảm thấy vô công bất thụ lộc, sao con có thể tiêu tiền của mẹ được?” Cô chỉ có mấy triệu tiền để dành, người phụ nữ như Tăng Hiểu Khê, mấy triệu kia đừng nói là mua quần áo, chỉ mua một đôi tất bà ta cũng chê không tốt.

Cô vừa nói xong, Tăng Hiểu Khê đã cười đáp: “Con tiêu tiền của mẹ là điều hiển nhiên, rõ ràng là có công mới nhận lộc, còn nữa, chẳng lẽ mấy bộ quần áo còn đắt tiền hơn cả mạng sống sao?”

Tô Nhược Hân không nói gì nữa, cô không thể phản bác lại lời nói này của Tăng Hiểu Khê, dường như khá có lý.

Có điều cô chữa bệnh cứu người chưa từng nghĩ đến việc kiếm tiền.

Chỉ đơn giản là muốn chữa bệnh cứu người thôi.

Thấy cô không nói gì, Tăng Hiểu Khê tiếp tục cười nói: “Đi thôi, thật ra con cũng không cần tiêu tiền của mẹ, là tiêu tiền của Hạ Thiên Tường, cậu Hạ cho mẹ một tấm thẻ vàng, chúng ta có thể thoải mái sử dụng.”

“Mẹ… Mẹ lấy rồi sao?” Tô Nhược Hân ngạc nhiên nhìn Tăng Hiểu Khê, rõ ràng cô nhớ lần kia khi cứu Tăng Hiểu Khê, lúc Cận Hồng Huy và Hạ Thiên Tường tranh cãi với nhau đã nói, Tập đoàn Cận Thị của ông ta cũng không sợ Tập đoàn Hạ Thị.

Nếu có tiền như vậy còn muốn tiêu tiền của Hạ Thiên Tường, có phải không ổn lắm không.

“Lấy chứ, sao lại không lấy? Mẹ nói con nghe, đây là giúp cậu Hạ tiêu tiền lẻ, nếu không có ai tiêu giúp cậu ta, tiền trong thẻ của cậu ta sẽ bị mốc luôn.”