Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 767




CHƯƠNG 767

“Ơ, cô ta thật sự đã bất tỉnh rồi này, lại còn ngủ say như chết nữa chứ. Để tôi nhìn xem cô ta có xinh đẹp không?” May là thời điểm cô sắp ngã nhào xuống đất thì một người nào đó đã đỡ lấy cô. Sau đó, người nọ lập tức nâng cằm cô lên và ngắm nghía.

Tô Nhược Hân nhắm mắt thật chặt.

Nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt chứa đầy dục vọng của người đàn ông đang nhìn mình.

Tô Nhược Hân cố gắng kìm nén cảm giác ghê tởm trong lòng mình.

Nhẫn nại.

Cô sẽ bất ngờ hành động khi những người này không đề phòng để thoát khỏi sự khống chế của họ.

Bởi vì họ không biết rằng bây giờ cô vẫn còn tỉnh táo.

Vấn đề tiên quyết là cô phải tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc.

“Wow, cô gái này trông vừa tươi ngon mọng nước vừa non mềm, có lẽ cô ta vẫn còn trinh đấy.”

“Chẳng phải cứ thử thì sẽ biết sao? Ha ha.”

Hai người đàn ông cười ồ lên và bế Tô Nhược Hân ra khỏi xe, sau đó đưa cô vào một căn phòng.

Bởi vì cô có thể cảm nhận được ánh nắng chiếu lên thân mình khi xuống xe và sự mát lạnh khi bước vào phòng.

Đúng vậy, đó là cảm giác đi từ ngoài vào trong.

Tuy cô không thể mở mắt ra để nhìn nhưng các giác quan vẫn có thể cảm nhận được.

“Anh Sang có nói nên xử lý cô ta thế nào không?”

“Anh Sang nói rằng trước tiên cứ nhốt cô ta ở đây đi đã. Ừm, không được phép cho cô ta ăn hay uống nước.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

“Ừm. Đại ca chỉ giao phó bấy nhiêu đó thôi.”

“Vậy cho cô ta vài người đàn ông thì sao? Ha ha.” Một người đàn ông vừa nói vừa nở một nụ cười xấu xa.

“Đại ca không nhắc tới.”

“Không nhắc tới có nghĩa là chúng ta muốn làm gì thì làm đấy. Nhưng tôi không thích chơi loại đang hôn mê như vậy. Thật là nhàm chán. Muốn chơi thì phải chơi lúc cô ta còn tỉnh táo cơ.”

Tô Nhược Hân muốn nôn ra ngoài.

Chỉ là người đàn ông kia không biết rằng lúc này cô hoàn toàn không hề hôn mê, muốn tỉnh táo bao nhiêu thì cô tỉnh táo bấy nhiêu.

Ngay sau đó, Tô Nhược Hân bị ném lên giường.

“Quan sát cô ta gắt gao cho tôi, khi nào cô ta tỉnh lại thì báo cho tôi biết, sau đó mấy anh em sẽ cùng nhau vui vẻ.”

“Vâng, anh Thành.”

Sau đó là tiếng bước chân của một người đang rời đi, chính là người được gọi anh Thành.

Người còn lại không hề rời đi mà lại ngồi xuống, cách Tô Nhược Hân hai mét.

Tô Nhược Hân lặng lẽ mở mắt ra, đúng lúc nhìn thấy người đàn ông kia ngồi ngay trước cửa.

Lúc đó, anh ta đang lướt điện thoại.

Ngay cả cánh cửa cũng đang mở rộng.