Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 847




Chương 847

Anh ta nhìn tay Tô Nhược Hân không chớp, trong nháy mắt anh ta chợt muốn bàn tay nhỏ bé của cô cũng có thể đặt trên người mình, cho dù có cấu đến nỗi đau đớn thì anh ta cũng tình nguyện.

“Trần Sang, ý của anh thế nào?” Hạ Thiên Tường chậm rãi nắm lấy bàn tay nhỏ vừa mới Véo mình của Tô Nhược Hân, mới vừa chạm vào thì phát hiện tâm mắt của Trần Sang đảo qua, anh lập tức lạnh nhạt hỏi.

Trần Sang hít sâu một hơi, nỗ lực dời tầm mắt ra khỏi bàn tay của Tô Nhược Hân, quay qua nhìn thẳng vào cô: “Được, về sau mỗi tối 9 giờ không gặp không về. Và trong hai tháng nữa tôi sẽ ở đây, nếu cô Tô có vấn đề gì có thể đến gặp tôi bất cứ lúc nào, hoặc thông báo để tôi đi gặp cô. Tôi đã chuẩn bị cho kỳ nghỉ phép hai tháng, ở lại thành phố T để hết sức phối hợp với thời gian của cô Tô.”

Tô Nhược Hân ngẩn ra: “Anh không về nước sao?”

“Đúng vậy, hôm qua cô Tô có nói tôi cần phải uống hai tháng thuốc để điều trị bệnh, vì vậy tôi tự cho mình một kỳ nghỉ, ha ha.” Trần Sang nhẹ nhàng cười, nét mặt dịu như làn gió xuân, dáng vẻ như lần đầu tiên cô nhìn thấy anh ta. Thật không thể tưởng được anh ta sẽ là thủ lĩnh của một đội quân lính đánh thuê giết người không chớp mắt.

“Nghỉ hay không là do anh lựa chọn, ở đây tôi không cần anh nghỉ phép để phối hợp, anh Trần cứ thoải mái đi” Tô Nhược Hân nâng tách trà lên nhấp một ngụm, trong miệng đầy mùi trà, cô không khỏi tò mò hỏi: “Đây là trà gì thế?”

Cô không biết thưởng thức trà, uống cũng chỉ là để giải khát, nhưng thật sự chưa bao giờ uống trà có mùi thơm nồng như vậy.

“Tôi cũng không biết, người bạn tặng tôi nói rằng nó được hái vào mỗi buổi sáng khi còn đọng sương, đây là trà xuân.” Nói rồi anh ta quay đầu nhìn thuộc hạ cách đó vài bước: “Đi lấy hai hộp lại đây”

“Vâng. Thuộc hạ nhìn Trần Sang, dường như có hơi chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn đi lấy.

Có thể thấy trà này nhất định là vật quý, thế nên người đó mới không muốn Trần Sang đưa cho Tô Nhược Hân. Tô Nhược Hân nhìn thấy vậy không khỏi xấu hổ: “Không cần đâu anh Sang, tôi không hiểu về trà, uống trà cũng không khác gì bò uống, toàn coi như giải khát, trà ngon mà vào tay tôi thực sự rất lãng phí.

“Không đâu, bất cứ thứ gì rơi vào tay cô Tô đều là vinh hạnh cho thứ đó, cô xứng đáng được hưởng những điều tốt đẹp nhất mà.”

Một tiếng “cốp” trầm đục vang lên, tách trà trong tay Hạ Thiên Tường đặt xuống thật mạnh. Anh cười lạnh nhìn về phía Trần Sang: “Nhược Hân xứng đáng có được bình an và những gì hạnh phúc nhất trên đời, nhưng những thứ này vừa hay lại không liên quan đến anh Trần đây.”

“Ha ha, tình cảnh này chẳng lẽ không bình an vui vẻ hay sao? Hay là yêu cầu về bình an vui vẻ của anh Hạ còn cao hơn?”

Đang nói chuyện thì thuộc hạ của Trần Sang đã mang hai hộp trà được đóng gói đẹp mắt tới. Trân Sang nhận lấy rồi đẩy đến trước mặt Tô Nhược Hân: “Cô thích thì uống nhiều chút, trà này tốt cho dạ dày, không tệ đâu, tôi sẽ nhờ người gửi cho cô thêm vài hộp nữa.

Tô Nhược Hân nhìn bao bì tỉnh xảo của hộp trà, đẹp đến mức không thể chê vào đâu được.

Trà bên trong chắc chắn cũng quý giá tương tự: “Ngài Trần có vẻ có rất nhiều bạn ở nước ⁄4 “Cũng kha khá.” Trần Sang cười nhẹ: “Cũng không phải là trà ngon gì, cô thích thì uống nhiều thêm một chút, không thích thì vứt đi, tôi sẽ gửi cho cô cái khác.”

“Được, vậy cung kính không bằng tuân mệnh, tôi đành nhận trà vậy.” Tô Nhược Hân cười nhận lấy hộp trà, xoay người nhìn về phía Phương Tấn: “Lát nữa giúp tôi để lên xe.”

“Vâng.” Phương Tấn tiến lên.

Nhưng ngay khi anh ta định nhận lấy hộp trà mà Tô Nhược Hân đưa qua, chợt phát hiện vẻ mặt như sắp nổi mưa gió bão bùng của Ông sếp nhà mình, tuyệt đối là mây đen phủ kín trên đỉnh.