Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba

Chương 969




Chương 969

Nhìn Mạc Tử Đơn lúc này, không thể nào liên tưởng ông ta với người đã ném cốc nước được.

Mùi cà phê bay khắp phòng, Tô Nhược Hân nhẹ nhàng đặt lên một góc bàn làm việc của Mạc Tử Đơn.

“Không phải đã bảo cô đi rồi sao? Không cần cà phê của cô, cầm đi đi.”

Nghiêm túc nghe Mạc Tử Đơn mắng xong một câu, Tô Nhược Hân khẽ nở nụ cười: “Bác sĩ Mạc muốn đuổi việc cháu sao?”

Trong giây lát nghe thấy giọng Tô Nhược Hân, Mạc Tử Đơn “soạt” một cái đứng bật dậy khỏi ghế dựa: “Bà cô ơi, cháu đến rồi.”

“Xảy ra chuyện gì sao?” Tô Nhược Hân nhìn Mạc Tử Đơn, trực giác nói cho cô biết chắc chắn trên người người này đã xảy ra chuyện gì đấy lớn lắm, nếu không tính tình ông ta đã không gắt gỏng vậy, mới sáng sớm chưa đến nửa tiếng đã đuổi việc bốn y tá hướng dẫn, may mà người thứ tư bị cô giữ lại.

Nếu cô đã đến, có nói thế nào cũng không thể để Mạc Tử Đơn đuổi đi.

Mạc Tử Đơn nhìn người bệnh phía đối diện: “Chờ ông một lát.”

“Vậy được, để cháu ra ngoài thông báo cho y tá Trương quay về khoa cấp cứu.” Nhớ đến cô y tá còn đang sụt sịt khóc ngoài kia, Tô Nhược Hân cười nói.

“Vậy đi đi.” Mạc Tử Đơn gật đầu đồng ý.

Tô Nhược Hân cười rời khỏi phòng khám của Mạc Tử Đơn, nói với y tá Trương bên ngoài phòng hướng dẫn: “Bác sĩ Mạc đã đồng ý cho cô về khoa cấp cứu trước rồi, đi đi, đừng khóc.”

“Thật sao?” Tuy y tá Trương nghe thấy cuộc đối thoại ban nãy của Tô Nhược Hân với Mạc Tử Đơn, nhưng cô ấy vẫn muốn xác nhận lại.

“Thật đấy, sau này có vấn đề gì thì cô cứ đến tìm tôi.” Tô Nhược Hân cười tủm tỉm nói.

“Ừm ừm, cô thật tốt.” Y tá Trương nhìn Tô Nhược Hân đầy cảm kích, ôm đồ của mình rời khỏi phòng hướng dẫn khám chữa bệnh.

Tô Nhược Hân tiếp nhận vị trí của y tá Trương, nhìn danh sách trình tự người bệnh đến khám được sắp xếp chỉnh chu trên bàn làm việc, thật ra y tá Trương này rất cẩn thận, làm việc cũng có trật tự.

Rõ là Mạc Tử Đơn ăn thuốc súng, nên mới đuổi việc một y tá tốt như này.

Bỗng nhiên, người bệnh bên trong đi ra, cô nghe thấy Mạc Tử Đơn vội vàng nói: “Điều dưỡng Tô, cháu mau vào đi.”

Nghe thấy giọng nói vội vàng của Mạc Tử Đơn, Tô Nhược Hân đang muốn đi vào, người bệnh sắp đến số đã đi vào: “Đến lượt tôi rồi à?”

Tô Nhược Hân nhìn phòng khám bệnh bên trong rồi lại nhìn người bệnh, nghĩ đến việc Mạc Tử Đơn không muốn nói ngọn nguồn mọi chuyện trước mặt người ngoài, cô đỡ bác gái ngồi xuống ghế hướng dẫn của cô: “Dì à, bên trong bác sĩ Mạc có việc gấp cần xử lý, cháu vào trong hỗ trợ một lúc rồi sẽ ra mời dì vào khám bệnh, được không?”

Giọng của Tô Nhược Hân dịu dàng, trên mặt chỉ có ý cười ôn hoà, cực kỳ thân thiện đáng yêu, bác gái lập tức g: Vậy cháu mau vào hỗ trợ đi, đừng trì hoãn việc của bác sĩ Mạc.”

“Cảm ơn dì.” Tô Nhược Hân nói ngọt xoay người đi vào phòng khám của Mạc Tử Đơn, còn tiện tay đóng cửa lại.

“Bà cô ơi, mau đến đây ngồi đi.” Mạc Tử Đơn vừa nhìn thấy Tô Nhược Hân đi vào, vội vàng đứng lên dọn ghế ra cho Tô Nhược Hân ngồi đối diện với mình.

Tô Nhược Hân hơi ngại ngùng: “Để cháu tự làm.”

“Bà cô, chỗ ông có một đơn thuốc, cháu xem giúp ông xem chỗ nào có vấn đề đi?” Mạc Tử Đơn nói, đưa một đơn thuốc cho Tô Nhược Hân.

Tô Nhược Hân nhận lấy, nghiêm túc nhìn từng loại thuốc bên trong đơn thuốc.