Cô Vợ Trọng Sinh

Chương 2: Xách dép cho cô ấy cũng không xứng




Gương mặt anh tuấn của Bắc Minh Hạo hiện lên cảm giác tội lỗi, nhưng càng nhiều hơn lại là sự chán ghét và căm thù đối với Trương Tuyết Chi. Cho dù đã lên giường với cô, anh cũng xem như lần này là cô hạ tiện quyến rũ anh!

Anh ôm lấy Đỗ Hân Dĩnh, ánh mắt u ám nhìn Trương Tuyết Chi: “Bây giờ tôi sẽ nói cho cô biết, Hân Dĩnh là gì đối với tôi! Cô ấy là người phụ nữ tôi yêu, còn cô, đến cả xách dép cho cô ấy cũng không xứng!”

Đỗ Hân Dĩnh cảm thấy ngạc nhiên, nghe anh nói như vậy, sự oan ức ban nãy không tính là gì cả.

“Còn về chuyện vừa xảy ra khi nãy, cô cũng đừng hiểu lầm. Cô đã giúp tôi không ít việc, coi như đó là món quà dành cho cô, tôi cũng nên thỏa mãn cô một lần.” Lời nói tuyệt tình của anh giống như một roi mạnh mẽ quất vào tim Trương Tuyết Chi.

Trương Tuyết Chi ngơ ngác nhìn anh, mặt trắng bệch. Cô biết rõ là mình đã thua rồi, thua đến triệt để, không còn đường quay về nữa.

Đúng vào lúc này, điện thoại của cô reo lên, cô máy móc nghe máy, nghe lời nói bên kia truyền đến, cả người cô chấn động, liên tục lắc đầu vẻ không dám tin, không thể nào, ba cô không thể nào lại tự sát được, sao có thể chứ?!

Cô mặc bừa một bộ quần áo nào đó vào, cuống cuồng đến mức quên cả đi giày, chân trần chạy ra ngoài.

Két.

Một chiếc xe lao nhanh đến đụng mạnh vào Trương Tuyết Chi, trong đầu cô lúc này hiện lên rất nhiều hình ảnh giống như một thước phim cũ, từng cảnh từng cảnh lướt qua.

Trong cuộc đời của cô, chuyện bi thương nhất chính là yêu một người đàn ông tên là Bắc Minh Hạo.

Cô nịnh ba, dùng tiền của chính phủ, ủng hộ công ty của Bắc Minh Hạo.

Khi Bắc Minh Hạo gặp khó khan về vốn, cô cậy là thiên kim của chủ tịch thành phố, nhận hối lộ của văn phòng bất động sản…

Kết quả, ba cô bị công an điều tra, mẹ kế lại cuỗm đi hết tiền gửi trong ngân hàng, em trai cùng cha khác mẹ vì muốn trút giận cho cô, bị phán tội cố ý đả thương người khác, bị phạt tù ba năm. Còn cô, vẫn không chịu tỉnh ngộ, hoang tưởng dùng cơ thể này để đổi lấy sự thương hại của Bắc Minh Hạo.

Cô vĩnh viễn cũng không thể quên được, lúc anh ‘yêu’ cô, trong mắt anh toàn là chán ghét. Anh nhìn cô giống như nhìn phân chuột.

Bịch.

Cô ngã xuống giữa đại lộ, máu từ cơ thể dần dần lan rộng ra, cô khẽ co giật một lúc, sau đó liền bất động.

“Có người bị xe đâm rồi, mau gọi 120!”

Đám người từ bốn phía vây lại: “Nhìn dáng vẻ này chắc là không ổn rồi… ai, một cô gái xinh đẹp là thế!”

“Đúng vậy, vẫn còn trẻ như vậy, thật đáng tiếc.”

Trương Tuyết Chi mờ mịt mở to mắt, nằm giữa đống máu nhưng cô lại không cảm thấy đau đớn mà lại cảm thấy, đây là một sự giải thoát.

Vì một người đàn ông mà hại cả nhà mình, chết đi cũng tốt.

Ý thức dần dần mất đi, mí mắt trở nên nặng nề…

Vào giây phút cuối cùng của sự sống, thứ hiển hiện trong đầu cô, không phải là Bắc Minh Hạo khiến cô vừa yêu vừa ghét mà là một bóng người cao ngạo ngồi trên xe lăn, anh nhìn chằm chằm vào cô: “Đừng nói xin lỗi với tôi! Chỉ cần em không yêu tôi, thì em sẽ mãi không có tư cách để tôi tha thứ cho em!”

Tiêu Chí Khiêm… người đàn ông mà cô làm tổn thương sâu sắc nhất trong cuộc đời này! Cho dù có vì cô mà mất đi đôi chân, anh cũng không nỡ trách cô một câu!

Nước mắt lăn dài theo gò má chảy xuống. Nếu như có thể sống lại, cô tình nguyện trở thành đôi chân của anh, bù đắp cho mọi lỗi lầm của cô. Nếu như có kiếp sau, cô thà rằng mình chưa từng yêu Bắc Minh Hạo…

Uỳnh.

Một tia sét chớp ngang trên bầu trời, đột nhiên trời đổ mưa lớn, đám đông vây quanh cũng tản đi, chỉ còn lại một mình cô gái bé nhỏ nằm giữa đường.

Máu hòa lẫn với nước mưa, lan rộng ra tứ phía.

“Chị? Chị?”

Bên tai ù ù vang lên giọng nói, giống như có gì đó trong đầu cô vừa nổ lớn một tiếng, khiến đầu cô đau như muốn nứt toác ra, muốn mở mắt, nhưng làm cách nào cũng không thể nhấc mí mắt lên nổi.

Cô… chẳng phải đã chết rồi sao?

Phòng bệnh sạch sẽ ngăn nắp, một người đàn ông đẹp trai đang ngồi canh bên cạnh, nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường, lo lắng hỏi: “Mẹ, chị đã hôn mê nửa ngày rồi, sao vẫn chưa tỉnh dậy? Không phải là ảnh hưởng đến não rồi chứ? Ai da, nếu như mà trở thành ngốc thì làm thế nào?”

Trên sofa, một người người đàn bà trung niên ăn mặc thời thượng ngồi đó, tay cầm quyển tạp chí, vẻ lười biếng trả lời: “Bác sĩ đã nói là không sao rồi, con còn ầm ĩ gì chứ?”

“Vậy sao chị vẫn chưa tỉnh?”

Người phụ nữ đó không kiên nhẫn lườm cậu một cái: “Sao mẹ biết được?”

Trương Thịnh Hải khẽ nhíu mày, anh sợ nếu như chị mình cứ ngủ như thế này sẽ để lại di chứng gì đó.